Anh Ta Tưởng Tôi Chỉ Là Cô Vợ Nhu Nhược, Tôi Liền Khiến Anh Ta Phải Nhớ Tôi Cả Đời
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:39:50 | Lượt xem: 3

Đầu ngón tay tôi khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lạnh buốt như vừa chạm phải điều gì đó không thể chấp nhận.

Tôi cúi mắt xuống, giấu đi mọi cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy mắt, khi ngẩng lên lần nữa thì đã trở lại vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Sầm Dĩnh rõ ràng phẫn nộ hơn tôi rất nhiều, cô ấy giơ tay định xông vào phá cửa.

Tôi nhanh tay kéo cô ấy lại, đưa ra ngoài ban công.

Cô ấy trợn mắt, không nhịn được mà buông lời châm chọc:

“Loại đàn ông như vậy, không ly hôn còn giữ lại làm gì, đợi ăn Tết à?”

“Ly hôn rồi còn có thể chia được một nửa tài sản của anh ta!”

Tôi chậm rãi rút tay lại, giọng nói bình thản nhưng lạnh nhạt:

“Nhà họ Chu đâu dễ để tôi được lợi như vậy, tôi đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân rồi.”

“Hơn nữa, muốn kiện ly hôn với anh ta cũng cần rất nhiều tiền, bán cả căn biệt thự ở vịnh Thiển Thủy cũng chưa chắc đủ.”

“Sợ gì chứ, quay đầu tôi đi vay anh trai tôi, anh ấy nhiều tiền lắm, đủ cho cậu ly hôn tám trăm lần!”

Phía sau cây cột đá trên ban công đột nhiên vang lên một tiếng ho khẽ.

Thân hình cao lớn của một người đàn ông từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

Không ngờ lại là Sầm Nhạc.

Sầm Dĩnh có chút ngượng ngùng, đưa tay xoa mũi:

“Anh, sao anh lại ở đây hút t.h.u.ố.c?”

“Anh vừa rồi… đều nghe thấy hết rồi à, anh tuyệt đối đừng nói ra ngoài nhé!”

Sầm Nhạc không trả lời, chỉ thong thả dập tắt điếu t.h.u.ố.c trong tay.

Anh đột nhiên ngẩng mắt lên, ánh nhìn giao với ánh mắt tôi.

Ngay giây sau, anh bất ngờ nói một câu:

“Nếu sau này Ôn tiểu thư thiếu tiền để kiện ly hôn,”

“tôi sẵn lòng dốc hết sức giúp đỡ.”

Sầm Dĩnh kéo tôi đi London đón Giáng Sinh.

Tôi nghĩ coi như ra ngoài thư giãn một chút, nên cũng vui vẻ đồng ý.

Trùng hợp là Sầm Nhạc cũng có chuyến công tác đến London.

Chúng tôi liền cùng nhau bay bằng máy bay riêng của anh ấy.

Phố Regent ở London tràn ngập không khí Giáng Sinh.

Những dải đèn thiên thần lấp lánh trên bầu trời đêm, rực rỡ như một dải ngân hà.

Sau khi chụp ảnh xong, tôi và Sầm Dĩnh vào một nhà hàng.

Gọi món xong, Sầm Dĩnh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Trên bàn chỉ còn lại tôi và Sầm Nhạc.

Chúng tôi tùy ý trò chuyện vài câu, không khí không quá gượng gạo nhưng cũng không thân thiết.

Ánh mắt Sầm Nhạc đột nhiên dừng lại ở một điểm nào đó phía sau tôi.

Tôi theo ánh nhìn của anh quay đầu lại.

Ánh mắt tôi khẽ khựng lại.

Bàn khách vừa ngồi phía sau chính là Chu Dục Trì và Lâm Tuệ Ni.

Dường như Chu Dục Trì cũng cảm nhận được điều gì đó.

Khi ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt anh ta chạm thẳng vào tôi.

Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.

Ngay sau đó, anh ta đứng dậy, bước thẳng về phía chúng tôi.

Anh đứng bên cạnh bàn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quan sát tôi và Sầm Nhạc từ trên xuống dưới:

“Sầm Nhạc, tôi phải nhắc anh một câu, tôi và cô ấy vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, anh ngồi ăn với cô ấy như vậy, truyền ra ngoài không hay đâu.”

Tôi biết Chu Dục Trì đã hiểu lầm, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Sầm Nhạc nên vội mở miệng giải thích:

“Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là…”

Nhưng Sầm Nhạc lại ngắt lời tôi, giọng nói vẫn chậm rãi mà điềm tĩnh:

“Ở London không có paparazzi, hơn nữa, tôi ăn cơm với ai cũng không cần phải giải thích với bất kỳ ai.”

“Chu tiên sinh đã biết thủ tục ly hôn của hai người còn chưa xong, vậy tại sao chỉ cho quan được đốt lửa mà không cho dân thắp đèn?”

Chu Dục Trì im lặng một thoáng, ánh mắt nhìn tôi mang theo cảm xúc khó hiểu.

Trong ánh nhìn đó có thứ gì đó không thể gọi tên, vừa lạnh lẽo lại vừa mơ hồ.

Đã gặp nhau rồi, tôi tiện thể nhắc anh ta:

“Thủ tục ly hôn vẫn bị kẹt ở phía anh, phiền anh sớm đồng ý, để chúng ta hoàn tất cho xong.”

Anh ta cười nhạt, giọng đầy mỉa mai:

“Được, xem ra cô tìm được người thay thế cũng nhanh thật.”

Trở về khách sạn, sắc mặt Chu Dục Trì vẫn rất khó coi, như thể vẫn chưa thể nuốt trôi chuyện vừa rồi.

Lâm Tuệ Ni dùng đủ mọi cách để quyến rũ anh ta, cố gắng kéo sự chú ý của anh ta về phía mình.

Nhưng anh ta hoàn toàn không động lòng, còn có chút bực bội mà đẩy cô ta ra.

“Cô thấy Sầm Nhạc là người như thế nào?”

Lâm Tuệ Ni hơi sững lại, ánh mắt lộ ra chút khó hiểu.

Nhưng vẫn thành thật trả lời:

“Sầm tiên sinh là người khá lạnh lùng.”

“Lạnh lùng?” Chu Dục Trì cười nhạt, giọng đầy châm chọc: “Vừa rồi khi đối diện với vợ tôi, tôi thấy anh ta chẳng lạnh lùng chút nào.”

Chu Dục Trì nhớ lại cảnh trong nhà hàng lúc nãy, một người như Sầm Nhạc vốn không hiểu thương hoa tiếc ngọc, vậy mà lại sẵn sàng đ.á.n.h đổi danh tiếng của mình để bảo vệ Ôn Dao.

Cùng là đàn ông, anh ta nhìn ra được ánh mắt Sầm Nhạc dành cho cô tuyệt đối không trong sạch như vẻ ngoài.

Chu Dục Trì siết c.h.ặ.t nắm tay.

Anh ta không hiểu Ôn Dao từ khi nào lại có liên hệ với Sầm Nhạc.

Khoảng thời gian gần đây, Chu Dục Trì cố ý kéo dài chuyện ly hôn.

Anh ta cho rằng Ôn Dao chỉ đang bốc đồng nhất thời.

Chỉ cần cho cô thêm chút thời gian, khi ra ngoài va vấp đủ rồi, tự nhiên sẽ quay về tìm anh ta.

Nhưng bây giờ, trong lòng anh ta lại càng lúc càng không chắc chắn.

Anh ta cảm thấy Ôn Dao giống như một nắm cát.

Đang từ từ trôi tuột khỏi lòng bàn tay mình, dù muốn giữ cũng không giữ nổi.

Đột nhiên anh ta nhớ lại.

Có một năm, anh ta và Ôn Dao cùng đi du lịch Paris.

Trên một cây cầu bắc qua sông Seine.

Cô đã rất nghiêm túc khóa chiếc ổ khóa khắc tên hai người lên lan can cầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8