Anh Ta Tưởng Tôi Chỉ Là Cô Vợ Nhu Nhược, Tôi Liền Khiến Anh Ta Phải Nhớ Tôi Cả Đời
7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:39:51 | Lượt xem: 3

Sau khi khóa xong, cô lấy chìa khóa ra khỏi túi.

“Chu Dục Trì, chúng ta ném chìa khóa đi nhé?”

“Cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ mở chiếc khóa này ra.”

Anh ta chưa bao giờ tin rằng một chiếc ổ khóa nhỏ bé có thể giữ được tình yêu.

Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lấp lánh ánh sáng như những vì sao, nói rằng sau này muốn treo thêm một chiếc núm v.ú em lên đó,

trái tim anh ta vẫn bất chợt mềm đi.

Cuối cùng anh ta vẫn tự nguyện phối hợp với cô.

Cùng cô ném chìa khóa xuống dòng sông.

Ôn Dao từng là người rất đặc biệt đối với anh ta, anh ta cũng đã từng thật lòng yêu cô trong một khoảng thời gian.

Nhưng chiếc khóa trên sông Seine cuối cùng vẫn không thể khóa được trái tim anh.

Sau năm thứ hai kết hôn, anh ta không còn hài lòng với cuộc hôn nhân này, bắt đầu hết lần này đến lần khác tìm kiếm sự mới mẻ và kích thích bên ngoài.

Có một lần cô uống đến say khướt, nắm lấy tay anh, nước mắt rơi không ngừng mà hỏi anh:

“Chu Dục Trì, anh không thể chỉ yêu một mình em thôi sao?”

Hỏi đến cuối cùng, giọng cô dần yếu đi, rồi cô đổi sang một câu hỏi khác đầy bất lực:

“Chu Dục Trì, anh có thể đừng để em nhìn thấy những chuyện đó nữa được không?”

Yêu cầu của cô càng lúc càng thấp, thấp đến mức gần như chỉ còn lại sự nhẫn nhịn.

Ánh sáng trong đôi mắt cô cũng dần dần tắt đi, không còn rực rỡ như trước nữa.

Không phải anh ta không nhìn thấy những điều đó.

Chỉ là trong lòng anh ta luôn nghĩ rằng, khi nhà họ Ôn rơi vào lúc khốn khó nhất, chính anh ta đã bất chấp áp lực mà cưới cô, cho cô danh phận Chu phu nhân.

Anh ta đã làm hết tình hết nghĩa, cô không nên đòi hỏi thêm, mà những thứ nhiều hơn nữa anh ta cũng không thể cho.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cô ngồi bên cạnh một người đàn ông khác,

Chu Dục Trì đột nhiên nhận ra, người không muốn ly hôn… lại chính là mình.

Sau khi trở về nước, Chu Dục Trì đã phủ nhận cáo buộc ngoại tình trước tòa.

Khiến vụ ly hôn trở nên kéo dài vô thời hạn, không biết khi nào mới kết thúc.

Tôi buộc phải chủ động đến gặp anh ta để nói chuyện rõ ràng.

“Chu Dục Trì, chuyện ly hôn trước đây là do anh chính miệng đồng ý, vậy tại sao bây giờ lại đổi ý?”

Tôi thật sự không hiểu nổi, anh ta và người tình mới vẫn công khai qua lại.

Nếu tôi đã sẵn lòng nhường chỗ, vậy thì anh ta còn giữ tôi lại làm gì?

Việc kéo dài như vậy, đối với anh ta rốt cuộc có ích gì?

Chu Dục Trì ngồi trong văn phòng, dáng vẻ thong thả như không có gì đáng lo lắng.

Anh ta chậm rãi đưa cho tôi một tập tài liệu.

Tài liệu đó ghi lại toàn bộ những mối quan hệ tình cảm trước đây của Sầm Nhạc.

Tôi chỉ mới lật xem vài trang đã cảm thấy khó hiểu, không nhịn được mà hỏi:

“Anh đưa tôi xem cái này làm gì?”

Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa c.h.ặ.t lấy tôi, như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ:

“Cô vội vàng ly hôn với tôi, chẳng phải là vì muốn danh chính ngôn thuận ở bên anh ta sao?”

“Là chồng của cô, tôi sợ cô bị lừa, nên đặc biệt điều tra giúp cô về người mà cô định chọn.”

“Sầm Nhạc từng có một người bạn gái, hai người yêu nhau suốt năm năm.”

“Nhưng vì nhà họ Sầm không đồng ý, cuối cùng cô gái đó nhận một khoản tiền rồi chia tay, sau đó anh ta độc thân suốt ba năm.”

“Tám năm tình cảm như vậy, cô nghĩ mình có thể so được với mối tình khắc cốt ghi tâm đó không, so được với nỗi tiếc nuối cả đời của anh ta không?”

Anh ta cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy mỉa mai:

“Cô nghĩ người như Sầm Nhạc thì có gì khác tôi, đàn ông trong xương cốt đều giống nhau, đều có những chấp niệm riêng.”

“Cô chẳng qua chỉ là một sự mới mẻ nhất thời đối với anh ta mà thôi.”

Tôi khép lại tập tài liệu, trong lòng không hề gợn sóng.

Giữa tôi và Sầm Nhạc vốn dĩ trong sạch, không có gì cần phải giải thích.

Chuyện tình cảm của anh ta có liên quan gì đến tôi?

Tôi giơ tay ném tập tài liệu trở lại trước mặt Chu Dục Trì.

“Chu Dục Trì, đừng làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa.”

“Ly hôn là chuyện giữa tôi và anh, là do chúng ta đã đi đến điểm kết thúc.”

“Đừng kéo người không liên quan vào, tôi và Sầm Nhạc trong sạch.”

“Nếu anh không muốn chia tay trong hòa bình, cứ cố tình kéo dài thêm một hai năm…”

“Vậy thì chúng ta cũng không cần giữ lại chút thể diện cuối cùng nữa.”

Rời khỏi tòa nhà tập đoàn Chu thị,

tôi lấy từ trong túi xách ra tấm danh thiếp.

Ngày rời London, trước khi xuống máy bay, Sầm Nhạc đã đưa cho tôi tấm danh thiếp này.

Đó là danh thiếp của một luật sư chuyên về hôn nhân gia đình hàng đầu toàn Cảng Thành.

Rất nhiều vụ ly hôn của các gia đình hào môn đều do ông ấy xử lý.

Khi đó, Sầm Nhạc nói với tôi một cách nhã nhặn:

“Ôn tiểu thư, lời tôi nói về việc cho cô vay tiền vẫn còn hiệu lực.”

“Nếu là tôi, tôi sẽ chọn đ.á.n.h cược một lần.”

Sau khi tôi gặp luật sư và trao đổi xong, ông ấy nói rằng khả năng tôi được chia tài sản của Chu Dục Trì là rất lớn.

Khi tôi hỏi đến phí luật sư, con số ông ấy đưa ra khiến tôi sững người, đó là một khoản tiền khổng lồ.

Cho dù tôi đem căn biệt thự ở vịnh Thiển Thủy đi bán, cũng chưa chắc đủ chi trả.

Tôi do dự không biết có nên mở lời với Sầm Nhạc hay không.

Dường như nhận ra sự chần chừ của tôi, luật sư chủ động nói:

“Ôn tiểu thư không cần lo về chi phí, phí luật sư đã được Sầm tiên sinh thanh toán trước rồi.”

“Trận chiến này, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8