Sau khi mất đi tôi, anh mới nhận ra đã yêu tôi.
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:41:03 | Lượt xem: 3

Tôi biết thừa Lâm Viễn chẳng hề thích mình.

Trong mắt anh, tôi là kẻ tâm cơ, không từ thủ đoạn để leo lên giường anh nhằm mưu cầu một cái danh phận. Anh nghiến răng nghiến lợi ném vào mặt tôi một câu tuyệt tình:

"An Nhiên, thứ cô muốn tôi sẽ cho, nhưng cả đời này, tôi tuyệt đối không bao giờ yêu cô."

Thật lòng mà nói, lúc bị đám phóng viên vây quanh chụp ảnh, tôi còn ngơ ngác hơn cả Lâm Viễn. Theo bản năng, tôi muốn rúc vào lòng anh tìm chỗ dựa, nhưng sự chán ghét không hề che giấu trong mắt anh và hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người anh khiến tôi chùn bước.

Thế là, tin tức trang đầu giật tít: "Nữ minh tinh đang nổi không từ thủ đoạn leo giường để gả vào hào môn".

Thực ra tôi chẳng hề nổi tiếng, chỉ là một diễn viên hạng mười tám mờ nhạt. Người thực sự tỏa sáng là Lâm Viễn – ngôi sao đang lên của giới kinh doanh, một nhân vật tầm cỡ chỉ cần dậm chân một cái là thị trường chứng khoán chao đảo. Cánh phóng viên không dám lấy anh ra làm chiêu trò, nên tôi nghiễm nhiên trở thành bia đỡ đạn cho thiên hạ c.h.ử.i rủa.

Ai nấy đều chống mắt chờ xem tôi biến thành trò cười. Thế nhưng, bọn họ đã bị tát thẳng vào mặt khi Lâm Viễn tổ chức họp báo thông báo "chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn".

Gió đổi chiều ngay lập tức. Từ khóa "Anh tài giới kinh doanh khó qua ải mỹ nhân" lại leo thẳng lên top tìm kiếm. Tôi cũng nhờ thế mà "nổi" thêm một phen.

Nhưng chỉ mình tôi biết, Lâm Viễn chọn cưới tôi không phải vì anh yêu tôi, cũng chẳng phải vì anh lo cho danh tiếng của tôi. Chẳng qua là vì ngay từ nhỏ, bà nội anh đã mặc định tôi là cháu dâu duy nhất. Sự việc đã lên báo rành rành, tôi nghiễm nhiên trở thành "kiếp nạn" định sẵn trong đời anh.

Từ cái đêm định mệnh đó cho đến lúc hôn lễ diễn ra, tôi không được gặp Lâm Viễn lấy một lần. Anh đối xử qua loa đại khái, tôi biết nhưng cứ vờ như không thấy.

Thế nhưng khi nhìn thấy anh trong bộ lễ phục chú rể tiến về phía mình, trái tim tôi vẫn lỗi nhịp. Đôi mắt anh thâm trầm như mặt hồ cổ, làn da trắng lạnh, ngũ quan sắc sảo như tạc. Dù toàn thân anh đều toát ra ba chữ "không kiên nhẫn", nhưng khoảnh khắc ấy, tôi vẫn không thể khống chế được lòng mình.

"Đưa tay ra."

Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc, đập tan mọi ảo tưởng lãng mạn trong tôi. Anh dùng lực không hề nhẹ, ngón áp út của tôi đỏ ửng lên ngay tức khắc, cơn đau âm ỉ mãi sau mới truyền đến tận tim.

"Chú rể có thể hôn cô dâu được rồi."

Lời của người dẫn chương trình vừa dứt, tôi chờ đợi nhưng không thấy anh cúi xuống. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn đầy mỉa mai lộ liễu của anh.

Mãi đến khi bà nội Lâm Viễn khẽ ho hai tiếng, anh mới miễn cưỡng cúi đầu. Một nụ hôn chạm khẽ rồi rời đi ngay lập tức, không một chút hơi ấm. Vì sợ anh nghe thấy nhịp thở dồn dập của mình, tôi cố kìm nén, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn anh thêm nữa.

Phải, tôi thích Lâm Viễn, thích từ khi còn rất nhỏ.

Hồi bé, chúng tôi không xa cách như bây giờ. Anh là người anh hàng xóm tôi mến nhất, còn tôi là "cái đuôi nhỏ" luôn bị anh chê phiền. Anh cứ mở miệng là chê bai, nhưng hành động lúc nào cũng đầy vẻ dung túng.

Mọi chuyện thay đổi khi anh đi du học, còn tôi dấn thân vào giới giải trí. Chúng tôi đã biến thành thế này từ bao giờ nhỉ?

Có lẽ bắt đầu từ lúc mẹ tôi tái giá, và công ty của cha dượng tôi đứng bên bờ vực phá sản. Khi ấy, cha dượng thường xuyên mời Lâm Viễn đến nhà, dùng đủ mọi cách nịnh nọt để nhờ vả. Lâm Viễn giúp một lần, rồi hai lần… Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư thì sao? Chẳng ai có thể giúp mãi được.

Kể từ đó, Lâm Viễn mặc định gia đình tôi là lũ người tâm địa bất chính, chỉ biết lợi dụng anh.

Đêm tân hôn, tôi biết có lẽ anh sẽ không về nên đã tự mình lên giường nằm trước. Không ngờ một lúc sau, cửa mở. Lâm Viễn về trong tình trạng hơi say, nhưng đôi lông mày vẫn nhíu c.h.ặ.t lại thành hình chữ "Xuyên".

"Cô cũng biết tận hưởng gớm nhỉ."

Nghe tiếng anh hừ lạnh, tôi không khỏi lúng túng, ngồi dậy định giúp anh t.h.o.á.t y.

"Đừng chạm vào tôi, bẩn."

Bàn tay đang giơ lơ lửng của tôi khựng lại, cuối cùng đành lủi thủi thu về. Tôi thu mình vào một góc, không biết phải làm gì tiếp theo. Lâm Viễn đột nhiên nằm vật xuống, tay chân dang rộng, chẳng còn chút hình tượng nào của một tổng tài lịch lãm.

Một lát sau, nghe nhịp thở của anh đã đều, tôi vừa mới định thả lỏng để nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

"Alo, Tâm Tâm, đừng khóc."

Lâm Viễn bật dậy. Anh liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo và minh mẫn.

"Anh qua ngay đây."

Giọng điệu dịu dàng ấy so với lúc đối xử với tôi đúng là một trời một vực. Anh rời đi, để lại tôi nằm đó với tâm trí rối bời bởi cái tên "Tâm Tâm" lạ lẫm kia.

Mãi đến ngày thứ ba phải về nhà mẹ đẻ theo tục lệ, Lâm Viễn vẫn không xuất hiện. Tôi đành lủi thủi về một mình. Trước cửa nhà, vài người đang ngóng đợi: mẹ ruột tôi, cha dượng, và đứa em trai kế nổi loạn của ông ta.

"Sao chỉ có mình con về?"

Cả hai người cùng lên tiếng, nhưng trong mắt mẹ là sự lo lắng chân thành, còn trong mắt cha dượng chỉ toàn là sự toan tính.

"Chắc mới ba ngày đã bị đuổi khỏi cửa rồi chứ gì?"

Tiếng hừ lạnh đầy châm chọc đó là của Tống Hạo, đứa em trai không cùng huyết thống. Từ ngày mẹ tôi gả vào đây, tôi và nó vốn đã không hợp nhau.

"Mắc mớ gì đến cậu?"

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, An Nhiên khó khăn lắm mới về. Vào ăn cơm đã." Mẹ tôi nghẹn ngào nói.

"Đúng đúng, thằng ranh này đừng có chọc An Nhiên. An Nhiên à, ăn xong vào thư phòng gặp ta, ta có chuyện muốn nói với con."

Một bàn ăn mà mỗi người lại mang một bụng tính toán riêng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8