Sau khi mất đi tôi, anh mới nhận ra đã yêu tôi.
6
Ánh mắt Lâm Viễn nhìn tôi như muốn g.i.ế.c người, tràn đầy ác ý:
"Có phải em tìm được 'mối' mới rồi không?" Anh lại cười lạnh. "Hắn ta cho em được cái gì? Chỉ là một gã bác sĩ quèn, cái danh 'Chung phu nhân' liệu có lớn nổi bằng 'Lâm phu nhân' không?"
Tôi trợn tròn mắt: "Anh… anh đi điều tra anh ấy?"
Lâm Viễn đột nhiên vươn tay chống xuống hai bên người tôi, tư thế ấy trông như anh đang ôm trọn tôi vào lòng. Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức trong đồng t.ử chỉ còn lại hình bóng của tôi:
"Tại sao em không phủ nhận?"
Tôi biết giải thích thế nào đây? Nói rằng tôi sắp c.h.ế.t rồi? Rằng người bác sĩ đó chỉ vì thương hại nên mới giúp tôi một đoạn đường cuối? Tôi không nói nên lời, lảng tránh ánh mắt anh, giữ im lặng.
Chẳng biết có phải là ảo giác không, gương mặt Lâm Viễn cứ thế tiến lại gần tôi hơn, gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ cánh mũi anh. Tôi sững sờ, không biết phải phản ứng ra sao.
"Oẹ—"
Được rồi, chẳng cần phải nghĩ cách phản ứng nữa. Lâm Viễn lùi lại một bước, gương mặt tối sầm lại như bão tố sắp nổi lên.
"Lúc trước phí hết tâm tư để làm Lâm phu nhân cơ mà? Sao thế, bao nhiêu năm thích tôi, nói mất là mất luôn được à?"
Tôi nôn khan vài tiếng nhưng chẳng ra gì, chỉ thấy cổ họng đắng ngắt vị dịch vị. Lời anh nói khiến tôi ngẩn ngơ. Cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ, càng cảm thấy mình nực cười hơn bao giờ hết.
Hóa ra… hóa ra anh luôn biết tôi thích anh. Chính vì biết rõ, nên anh mới thản nhiên giày xéo tình cảm của tôi như vậy sao?
"Lâm Viễn, lý do có quan trọng không? Em tác thành cho anh và Trương Tâm, chẳng lẽ không tốt sao?"
Lâm Viễn giận quá hóa cười: "Tốt lắm, tùy em."
Lời đã nói đến mức này, đôi bên chẳng còn gì để tâm sự, cũng chẳng cần phải tiếp lời nữa. Tôi ôm gối và chăn định xuống giường.
"Em làm cái gì vậy?"
"Tôi sang phòng bên ngủ."
Vợ chồng sắp ly hôn thì không nên nằm chung một giường nữa.
"Tôi không cho phép." Anh đứng chắn trước mặt tôi. "Em nôn nóng muốn nhào vào lòng người đàn ông khác đến thế sao? Dù sao bây giờ em vẫn là vợ tôi, chúng ta chưa ly hôn."
Tôi lười tranh luận: "Tôi đi uống hớp nước không được sao?"
Tôi lấy một viên t.h.u.ố.c từ trong ngăn kéo ra, ngửa đầu nuốt chửng.
"Em bị sao thế? Ốm à? Em đang uống t.h.u.ố.c gì đấy?"
Tôi nằm lại lên giường, đầu óc choáng váng: "Không có gì, hơi đau đầu nên uống chút t.h.u.ố.c giảm đau thôi."
Tôi không nói dối, tôi thực sự đau đầu. Và viên t.h.u.ố.c đó cũng thực sự là t.h.u.ố.c giảm đau. Cảm nhận được ánh mắt anh vẫn chưa rời đi, tôi bực mình mở mắt ra. Lâm Viễn nhìn tôi thẫn thờ, như thể đang đ.á.n.h giá tôi từ đầu đến chân.
Vừa lúc tôi định mở miệng mắng thì anh hỏi: "Hình như em gầy đi rồi?"
Thật hiếm thấy… Anh mà cũng quan tâm đến cân nặng của tôi cơ đấy.
"Giảm cân thôi."
Tạch một tiếng, ánh đèn trên đầu tắt phụt, phía bên cạnh giường lún xuống. Chúng tôi không nói với nhau thêm một câu nào nữa.
"Nhiên Nhiên, có phải thằng ranh Lâm Viễn kia đã làm gì có lỗi với con không?"
Người già tóc bạc trắng nhưng vẫn còn đầy uy lực, bà cầm cây gậy chống gõ xuống đất phát ra tiếng "đùng" nặng nề.
"Bà nội, Lâm Viễn không thích con. Con không muốn ép anh ấy nữa."
Bà nội thở dài, cầm lấy tay tôi, chân thành khuyên bảo: "Con thực sự không muốn cho nó thêm cơ hội nữa sao? Thực ra nó có thích con mà, chỉ là nó chưa nhìn thấu được lòng mình thôi."
Nếu như việc thích tôi phải mất lâu đến thế mới nhìn thấu, còn thích Trương Tâm chỉ cần một cái liếc mắt… thì loại tình cảm này, con thực sự không đợi nổi nữa rồi.
"Bà nội, con mệt rồi."
Bà nội định nói thêm gì đó, nhưng tôi đã cắt ngang: "Lúc nhỏ thân thiết không có nghĩa là lớn lên sẽ hợp nhau. Con không muốn anh ấy sống không hạnh phúc."
Bà nội gõ mạnh gậy xuống bàn: "Thằng ranh con đó sau này chắc chắn sẽ hối hận!"
Tôi nghĩ, có lẽ bà đã lo xa quá rồi. Anh ấy chắc còn đang mừng đến phát điên lên được ấy chứ.
Tôi và Lâm Viễn trở thành những "người lạ thân thuộc nhất". Mỗi người chiếm giữ một bên giường nhưng chẳng còn lấy một chủ đề chung để nói. Mỗi lần mở miệng, những lời nói ra đều hóa thành những lưỡi d.a.o sắc lẹm đ.â.m thấu đối phương.
Ngày hết thời hạn hòa giải ly hôn, tôi đã đến cửa Cục Dân chính đợi anh từ sớm. Đợi rất lâu, lâu đến mức Cục sắp đến giờ nghỉ làm. Cuối cùng Lâm Viễn cũng xuất hiện, anh phong trần mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ phong độ ngời ngời. Chẳng bù cho tôi, gầy gò héo úa, trông như kẻ đã bước nửa chân vào quan tài.
Anh liếc nhìn tôi, lạnh lùng chế nhạo: "Sau này muốn gả vào nhà họ Lâm lần nữa là không có cơ hội đâu."
Tôi không phản đối, chỉ gật đầu: "Vâng, tôi biết."
Lâm Viễn bị sự thờ ơ của tôi làm cho nghẹn họng: "Thế còn tình mới của em đâu? Sao không đưa em đến?"
Tôi hỏi ngược lại: "Thế còn anh? À không đúng, không phải tình mới, mà là chân ái của anh chứ nhỉ?"
Nhân viên công tác nhìn chúng tôi khịa nhau với vẻ mặt không đổi, chắc họ cũng đã quá quen với cảnh này rồi.
"Hỏi lại lần cuối, hai người đã xác định chắc chắn chưa?"
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới trên tay, lòng vẫn không nén nổi vị chua xót. Cuối cùng, tôi chậm rãi gật đầu.
Ngày dọn hành lý, tôi chẳng còn chút sức lực nào.
Lâm Viễn đã đi làm từ sớm, cứ như thể anh ta chẳng muốn nán lại dù chỉ một giây để nhìn tôi thêm lần cuối. Tôi vừa lôi hết đống hành lý ra sàn nhà thì chuông cửa reo.
Mở cửa ra, là Tống Hạo.
Chẳng hiểu sao, cậu em trai nổi loạn này của tôi lại đỏ hoe cả mắt.
"Đồ đàn bà ngu ngốc này."
Nghe xem, tôi sắp c.h.ế.t đến nơi rồi mà vẫn bị nó mắng là ngu.
"Sao chị lại để mình ra nông nỗi t.h.ả.m hại thế này?"
Nó lách người qua tôi, sụt sịt mũi rồi nhìn chằm chằm vào đống hành lý hỗn độn.
"Tất cả đống này đều mang đi hết à? Để tôi xếp vào thùng cho."
Tôi gật đầu. Thật hiếm thấy làm sao… đứa em trai này của tôi cũng đã biết quan tâm người khác rồi.
Trong lúc Tống Hạo thu dọn đồ đạc, tôi chạy ra ban công, nhìn mấy chậu hoa và hai con rùa đến thẫn thờ.
"Xong cả rồi."
Một lúc lâu sau, Tống Hạo bước ra, trán đẫm mồ hôi.
"Cảm ơn nhé."
Khi nói ra lời ấy, chính tôi cũng thấy ngạc nhiên. Hóa ra, tôi cũng có lúc lịch sự đến thế. Tống Hạo chẳng buồn đáp lời, nó ngồi thụp xuống cạnh tôi, cùng nhìn mấy con rùa.
"Con này tên là Tiểu Viễn, còn con này là Tiểu Nhiên." Tôi mỉm cười với nó. "Cậu nói đúng, tôi thực sự rất ngu. Ngay cả việc đặt tên cho rùa cũng phải lén lút, chẳng dám để anh ta biết."
Tống Hạo không cười, nó cố nhếch môi nhưng gương mặt vẫn cứng đờ: "Có mang chúng đi không?"
Hai con rùa đang chậm chạp nhưng kiên định bò về phía lùm hoa. Sau khi leo lên được mô đất, chúng vất vả lật ngửa mình ra để phơi bụng dưới nắng, cứ như thể đó là việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời chúng vậy.
Tôi lắc đầu: "Thôi, bỏ đi."
Hai con rùa này, Lâm Viễn cũng khá thích. Tôi có chút ích kỷ mà nghĩ rằng, mình nên để lại thứ gì đó, để anh ta không quên mình quá nhanh.