Hựu Phùng Xuân
2
Ta bị biến cố bất ngờ làm cho sững người tại chỗ, quên cả khóc.
Thiếu niên phủi lá trên người, cười rạng rỡ, tự nhiên nói:
“Là muội muội Phùng Xuân mới trở về phải không?”
“Khuôn mặt xinh đẹp thế này, khóc nhòe đi thì không hay đâu.”
Ta phản ứng lại, cảm thấy xấu hổ, vội vàng quay lưng lại với hắn.
Không xa vang lên tiếng ca ca gọi:
“Tống Doãn, ngươi ở đâu vậy?”
Vừa nói vừa nghe tiếng bước chân tiến lại gần.
Ta giật mình.
Ta không muốn bị người ta phát hiện mình đang lén khóc, thật quá mất mặt.
“Đến đây!”
Tống Doãn cao giọng đáp.
Nói rồi tiến lên một bước, nhét vào tay ta một túi nhỏ, khẽ nói:
“Ta tên là Tống Doãn, lần sau tìm muội chơi.”
Nói xong liền quay người rời đi, nghe tiếng như là kéo ca ca ta đi mất.
Ta mở túi ra, bên trong là một túi kẹo được gói rất tinh xảo.
Trên túi in hai chữ “Hồi Cam”.
Sau này ta mới biết, Hồi Cam trai là tiệm điểm tâm nổi tiếng nhất kinh thành, mỗi ngày trước cửa đều xếp hàng dài.
Khi đó Tống Doãn có lẽ chỉ xuất phát từ thiện ý thuần túy, muốn an ủi một tiểu cô nương đang buồn.
Nhưng sự lừa dối sau này cũng là thật.
Kiếp này của ta, việc học lễ nghi không còn quá vất vả nữa, hoặc có thể nói là ta không còn cố gắng đến vậy để chứng minh cho người khác thấy.
Tự nhiên cũng sẽ không trốn trong vườn hoa lén khóc, càng không vì thế mà quen biết Tống Doãn.
Rất tốt.
Gần gũi nam nhân sẽ trở nên bất hạnh.
Sau khi yên ổn co mình trong tiểu viện của ta một thời gian, ca ca ta vậy mà lại chủ động đến tìm ta.
Thật hiếm lạ.
Kiếp trước, bất kể ta lấy lòng huynh ấy thế nào, huynh ấy cũng luôn mang dáng vẻ không nóng không lạnh.
Biết huynh ấy yêu thích cổ tịch, ta đã vắt óc tìm đến các thư phòng cũ, tìm suốt nhiều ngày, tiêu hết tiền tiêu vặt trong tháng mới mua được một quyển đem tặng huynh ấy.
Huynh ấy lại chỉ thản nhiên nói:
“Không bằng quyển Lâm Dao tìm được.”
Rồi tiện tay đặt sang một bên.
Huynh ấy thích dùng mực túc, nhưng mực túc cứng khó mài, thư đồng nắm không chuẩn, huynh ấy thường vì thế mà không vui.
Sau khi ta biết chuyện, liền khổ luyện mài mực, quên ăn quên ngủ, luyện đến khi cánh tay đau nhức, ngón tay nổi chai, mới dần có chút thành tựu.
Dùng mực ta mài, huynh ấy vẽ xong một bức tranh liền hài lòng mỉm cười.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt mong đợi của ta, huynh ấy lại thu lại nụ cười, chỉ nói một câu:
“Cũng tạm.”
“Vẫn là mực Huy Châu Lâm Dao mang đến dễ dùng hơn.”
…
Lâm Dao, Lâm Dao.
Trong mắt huynh ấy, ta vĩnh viễn không bằng một đầu ngón tay của muội muội đã lớn lên cùng huynh ấy từ nhỏ.
Không ngờ bây giờ huynh ấy lại chủ động đến tìm ta.
“Huynh trưởng, có chuyện gì sao?”
Ta nhìn huynh ấy, mỉm cười nhưng mang theo một chút xa cách.
Huynh ấy vốn cũng không phải người nhiều lời, liền nhìn quanh bài trí trong phòng ta một lượt.
“Không có gì, chỉ đến xem muội thôi. Vào phủ đã nhiều ngày, muội còn thích nghi được chứ?”
Ta đáp lại qua loa mấy câu xã giao của huynh ấy.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Có lẽ thấy ta hứng thú nhạt nhẽo, huynh ấy cũng không vòng vo nữa:
“Đây là ngọc bội ta mới có được, chạm vào liền thấy ấm. Nghe nói mấy ngày nay muội đến đây thân thể vẫn chưa quen, đeo nó có lẽ sẽ khá hơn.”
Khoảng thời gian đến Hầu phủ này, vì không muốn gặp người, ta quả thực đã nói với bên ngoài rằng thân thể không khỏe.
Huynh ấy bảo tùy tùng đưa ngọc cho ta.
Thật là chuyện hiếm.
Ngọc đúng là ngọc tốt, độ trong cực kỳ đẹp.
Kiếp trước ta nhớ huynh ấy cũng có tặng ta một khối ngọc cho có lệ, nhưng so với khối này thì kém xa.
Huynh ấy cũng tặng Du Lâm Dao một khối, tốt hơn khối ta từng nhận nhiều lắm.
Khi ấy ta nhận được ngọc bội còn rất vui, tưởng rằng ca ca cuối cùng cũng chấp nhận ta.
Kết quả sau đó Du Lâm Dao khoe ngọc bội của nàng ta trước mặt ta, hai khối đem so với nhau, cao thấp lập tức rõ ràng, ta buồn bã suốt nhiều ngày.
Còn khối này bây giờ, nhìn qua dường như còn tương đương với khối của Du Lâm Dao.
Thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, khối của nàng ta đâu có công dụng chạm vào liền ấm thế này.
Ta kinh ngạc nhìn huynh ấy một cái, có chút thụ sủng nhược kinh.
Kiếp này trở về, ta còn chưa làm gì cả.
Bị ta nhìn như vậy, huynh ấy có chút không tự nhiên.
Có lẽ chính huynh ấy cũng thấy việc đột nhiên tỏ ý tốt với ta có phần kỳ lạ, còn chưa đợi ta nói lời cảm ơn đã vội vàng kiếm cớ rời đi.
Nghĩ tới nghĩ lui.
Chỉ có một khả năng:
Con người ấy mà, thật là tiện.
Người ta m.ó.c t.i.m móc phổi đối tốt với ngươi thì ngươi coi như giày rách; đến khi người ta không thèm để ý ngươi nữa, ngươi lại vội vàng chạy đến.
Không lấy thì uổng.
Ta buộc ngọc bội vào bên hông.
Vừa dưỡng thân giữ ấm, lại còn có thể chọc tức người khác.
Tốt biết bao.
Quả nhiên, Du Lâm Dao vừa nhìn thấy ngọc bội của ta liền tức đến mức không giả vờ làm tiểu bạch thỏ nổi nữa.
Ta coi như không nhìn thấy.
“Ôi chao, khối ngọc ca ca tặng này, chỗ nào cũng tốt, chỉ là… hơi nóng quá.”
“Ơ kìa tỷ tỷ, ca ca thương tỷ như vậy, khối ngọc ca ca tặng tỷ chắc nhiệt độ vừa vặn lắm nhỉ, cho ta sờ thử xem…”
Du Lâm Dao tức giận không nhẹ.
Nàng ta vốn định đeo ngọc bội, lặng lẽ khoe khoang với ta rằng trong phủ nàng ta được sủng ái nhất.
Không ngờ lại bị ta làm mất mặt.
Nàng ta phất tay áo, giật ngọc bội xuống, “bốp” một tiếng ném lên bàn.
Trên bàn có trải vải, vốn dĩ không có chuyện gì.
Nhưng có lẽ nàng ta xui xẻo, ngọc vừa đập xuống bàn lập tức xuất hiện một vết nứt.
Thời cơ vừa khéo.