Hựu Phùng Xuân
9
Hắn bước lên một bước chặn đường.
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng hắn:
“Tống công t.ử nghĩ nhiều rồi.”
“Ta chỉ là bình đẳng ghét tất cả nam nhân, trừ phụ thân và các huynh trưởng ra.”
Hắn đứng sững tại chỗ, còn ta lướt qua hắn mà rời đi.
Khi huynh trưởng đến tìm ta thì sắc mặt có chút không vui.
“Nghe nói muội ghét Tống Doãn?”
“Trong kinh thành không biết bao nhiêu nữ t.ử ái mộ hắn, vì sao muội lại nói thẳng là không thích hắn?”
Ta cúi đầu thêu túi cuộn sách cho đại ca, nhìn cũng không thèm nhìn huynh ấy:
“Là hắn nói với huynh?”
Huynh trưởng nghẹn lại, dường như không ngờ ta sẽ hỏi ngược.
“Hắn chẳng nói gì, là hạ nhân bên cạnh nói với ta.”
“Ai nói cũng không quan trọng. Ta biết phụ mẫu và huynh có ý gì, nhưng ta không thích hắn. Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa.”
“Vì sao?” Huynh rất khó hiểu.
“Trước đây hắn thích tỷ tỷ, giờ nói đổi là đổi. Tình cảm là thứ có thể tùy tiện đổi sang người khác sao?”
“Nếu huynh trưởng có vị hôn thê, mà nàng lại luôn đặt thanh mai trúc mã của mình lên trước, huynh có thể chấp nhận không?”
Huynh cau mày, muốn phản bác ta, nhưng lại cảm thấy lời ta có lý.
“Nhưng từ trước đến nay hôn sự của nữ t.ử đều do phụ mẫu định đoạt. Phùng Xuân, muội không nên nghĩ nhiều như vậy.”
“Từ trước đến nay đều như vậy, thì đã là đúng sao?”
Ta không nhượng bộ chút nào.
Thực ra khoảng thời gian này ta và huynh trưởng ở chung cũng khá hòa thuận, huynh ấy cũng không còn coi như trong mắt không có ta như kiếp trước.
Chỉ là mỗi khi dính đến Du Lâm Dao, huynh vẫn theo bản năng thiên vị nàng.
“Ta và nàng ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm sâu hơn một chút.”
“Thân thể nàng ấy yếu, ta cũng phải chăm sóc nhiều hơn.”
Không sao cả, ta cũng đâu thiếu huynh trưởng.
Không khí nhất thời trở nên căng thẳng như dây cung.
Có lẽ huynh cũng không muốn làm mọi chuyện quá cứng, nên nhìn chiếc túi cuộn sách ta đang thêu để chuyển đề tài, giọng nói dịu lại.
“Không ngờ tay nghề thêu của muội lại tốt như vậy.”
“Phùng Xuân thật có lòng.”
Huynh tự nhiên cho rằng chiếc túi cuộn sách màu lam hồ này là ta làm cho huynh.
Ta ậm ừ đáp lại, cũng không giải thích.
Sau một lần nữa bị khuyên nhủ, ta quyết định ra ngoài tránh đi một thời gian.
“Gả cho Tống Doãn thì có chỗ nào làm nhục con? Hắn còn chẳng chê con lớn lên ở nơi thô dã.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Phụ thân mắng ta ngoan cố không chịu hiểu.
“Đúng vậy đó muội muội. Ta và Tống Doãn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tính tình hắn ta hiểu rõ nhất. Ta sẽ khuyên A Doãn để hắn đối xử tốt với muội.”
Du Lâm Dao đứng bên cạnh phụ thân, tỏ vẻ tốt bụng nói.
Mẫu thân ngồi bên cạnh, chau mày sầu não:
“Đứa trẻ này, sao lại sinh ra tính nết bướng bỉnh như vậy?”
Huynh trưởng thì không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh mẫu thân nhìn ta.
Bốn người tụ lại một chỗ, đứng đối diện với ta.
Nhìn thế nào cũng giống như một gia đình, còn có vài phần khí thế ép buộc.
Ta biết nói gì cũng vô ích, cũng không còn ham muốn mở miệng nữa, bèn tìm cớ trở về.
Ngày hôm sau ta liền đổ bệnh.
Đại phu nói ta cần tĩnh dưỡng, tốt nhất nên đến nơi thanh tịnh ít người.
Vì thế ta thuận lý thành chương cuốn chăn gối, cùng Lê Tương chuyển đến chùa Hộ Quốc.
Việc chọn đến chùa Hộ Quốc là có tính toán.
Thứ nhất, tránh xa những người và những chuyện rối ren trong phủ.
Thứ hai, nơi đó gần Chúc gia, lén trở về cũng tiện.
Thứ ba… tính theo ngày tháng, Thái hậu cũng sắp lặng lẽ đến đó tu dưỡng rồi.
Cứu một lần là cứu, cứu hai lần cũng là cứu.
Đùi to miễn phí, không ôm thì uổng.
Kiếp trước ta cứu Thái hậu, bà hỏi ta muốn thưởng gì, ta lại ngu ngốc đem công lao nhường cho phụ thân tiện nghi kia.
Giờ nghĩ lại thật sự quá ngu.
Ta luôn cảm thấy cái c.h.ế.t ở kiếp trước của mình không thoát khỏi liên quan đến phụ thân tiện nghi kia.
Khi đó ta vừa cãi vã với Tống Doãn, Du Lâm Dao cũng trở về cáo trạng rằng ta ra tay đ.á.n.h người.
Phụ mẫu đều mắng ta cử chỉ thô lỗ, không có giáo dưỡng.
Bề ngoài ta tỏ ra không để tâm, nhưng ban đêm lại buồn đến mức không ngủ được.
Vì thế ta đứng dậy ra ngoài, lúc đi dạo trong vườn thì bỗng nghe thấy có người nói chuyện.
Theo bản năng ta vội trốn đi, rất nhanh đã nhận ra đó là phụ thân tiện nghi kia của ta và một kẻ lạ mặt.
“Hầu gia, người đó rất xảo quyệt. May mà mấy ngày trước say rượu lộ sơ hở, đã xử lý sạch sẽ rồi.”
“Làm tốt lắm. Cuối cùng cũng có thể yên tâm. Sẽ không có ai nghi ngờ thân phận của Lâm Dao nữa, nó vĩnh viễn là nữ nhi ta thương yêu nhất.”
“Đại tiểu thư dĩ nhiên thân phận tôn quý, chỉ tiếc Dao phu nhân… đi sớm quá…”
Phụ thân im lặng một lúc.
Du Lâm Dao là con của phụ thân với nữ nhân khác?!
Ta bịt c.h.ặ.t miệng, đầu óc ong ong, đến thở mạnh cũng không dám.
“Đừng nói những chuyện này nữa. Bên điện hạ có tin tức gì chưa?”
“Điện hạ bảo Hầu gia cứ bình tĩnh. Thuốc dành cho vị kia cứ tiếp tục âm thầm tiến hành. Điện hạ bảo Hầu gia yên tâm, việc liên thủ với Tể tướng chỉ là tạm thời. Đợi khi nắm hết thế lực của Tể tướng trong tay, thân phận quốc trượng… sẽ chỉ thuộc về Hầu gia ngài.”
……
Sau khi tiếng nói chuyện rời đi rất lâu, ta mới dám lén lút quay trở lại viện.
Ta đã nghe thấy những gì vậy?
Nếu bị phát hiện, ta chắc chắn phải c.h.ế.t.
Ta không dám nói với bất kỳ ai, trong đầu rối như tơ vò.
Mấy ngày sau đó, ta đều ngoan ngoãn ở trong viện.
Cho đến vài ngày sau, tam ca gửi thư hẹn gặp ta, ta mới dám ra ngoài.
Ai ngờ còn chưa gặp được, trong một con hẻm đã bị người từ phía sau bóp cổ, sống sờ sờ siết c.h.ế.t.
Kiếp trước ta chưa từng đắc tội với kẻ thù nào.
Người có thể xuống tay muốn mạng ta, ngoài việc đêm đó phát hiện ra ta… ta không nghĩ ra khả năng nào khác.