Hựu Phùng Xuân
10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:41:24 | Lượt xem: 3

Chớp mắt, ngày tháng đã gần kề.

Không ngờ còn chưa cứu được Thái hậu, ta đã gặp một người ngoài dự liệu trước.

“Người này không biết t.ửu lượng của nữ nhi hậu kình lớn, lại uống hết cả một vò, giờ say mơ mơ màng màng rồi.”

Tam ca cau mày nói với ta.

Nam nhân áo quần rách rưới, nằm úp trên bàn ngủ say.

Khóe miệng còn nở nụ cười, chứng tỏ lúc này hắn đang mơ một giấc mộng đẹp.

“Để hắn ngủ ở đây cũng không tiện. Gọi hắn dậy rồi bảo hắn rời đi đi.”

Lúc này trong t.ửu lâu còn chưa có nhiều người, nhưng lát nữa khách sẽ đông lên.

Tam ca gật đầu, lay hắn mấy lần, hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt.

Vừa nhìn thấy ta, mắt hắn sáng lên.

“Ngươi… ta biết ngươi… tiểu thư… của Hầu phủ… ợ… tiểu thư Hầu phủ…”

“Hê hê… ta… ta cũng có khuê nữ… cũng là thiên kim tiểu thư của Hầu phủ… hê hê…”

Nói xong, hắn lại nhắm mắt, bắt đầu ngáy khò khò.

Ta và tam ca nhìn nhau một cái, trong lòng vừa kinh vừa nghi.

Sau khi đơn giản nói với tam ca rằng người này có ích với ta, tam ca liền đuổi hắn ra khỏi t.ửu lâu.

Đợi lúc hắn lảo đảo đi trong một con hẻm, tam ca đ.á.n.h ngất hắn, rồi lặng lẽ nhốt vào một căn nhà hoang vắng.

Dưới những lời thăm hỏi hết sức ôn hòa của tam ca, hắn cuối cùng cũng mở miệng.

“Ha ha ha ha… Du Hạ cái tên ch.ó má ấy, đem chính nữ nhi ruột của mình tráo đi rồi vứt bỏ, lại coi nữ nhi của ta như bảo bối mà cưng chiều. Không lỗ, không lỗ!”

Người này tên là Vương Húc.

Năm xưa sau khi Du Hạ thay lòng phụ bạc Dao phu nhân, hắn đã lén lút ở bên Dao phu nhân.

“Chỉ là không ngờ ngươi vẫn còn sống, đúng là mạng lớn…”

Hắn liếc nhìn ta một cái, ánh mắt mang theo vài phần thương hại.

Tam ca bước lên, gọn gàng đá hắn một cước:

“Nói chuyện cẩn thận chút.”

Vương Húc liền ngoan ngoãn hơn một chút.

“Rõ ràng ta và Hân Dao tình đầu ý hợp, vậy mà hắn lại chen ngang một chân, đem nàng nuôi bên ngoài không danh không phận, không thể ra mặt. Vừa muốn cưới tiểu thư Quốc công phủ, lại vừa muốn Hân Dao. Làm gì có chuyện tốt như vậy!”

“Ta chỉ có thể làm gia đinh mới được gặp Hân Dao. Đáng thương nàng m.a.n.g t.h.a.i mà luôn kinh hoảng, sau đó khó sinh mà c.h.ế.t… Hắn vậy mà g.i.ế.c sạch tất cả những người biết chuyện để diệt khẩu!”

Hắn nghiến răng căm hận nói.

“May mà ta phản ứng nhanh, trốn thoát được. Bao năm nay ta sống như ch.ó mất nhà, trốn đông trốn tây ở bên ngoài… tất cả đều là vì hắn!”…

Những thứ hữu dụng ta đã biết hết rồi, phần còn lại cũng không cần nghe nữa.

Ta bảo tam ca giúp trông chừng hắn, sau này còn có chỗ dùng.

Ta vội vàng chạy trở lại chùa Hộ Quốc.

Cứu Thái hậu ở tiểu viện bên cạnh phát bệnh đột ngột.

Bệnh của bà đến rất bất ngờ.

Vì bà cải trang xuất cung, nên mang theo người cũng ít.

Chùa Hộ Quốc lại ở ngoại ô, đại phu muốn tới cũng phải mất một khoảng thời gian.

Ta dựa vào ký ức chạy lên hậu sơn, tìm được thảo d.ư.ợ.c mình cần.

Thân thể bị cành cây cào rách ta cũng không để ý.

Hồi nhỏ nhị ca nghịch ngợm, thường xuyên đ.á.n.h nhau bị thương.

Huynh ấy lại sợ phụ mẫu biết sẽ bị mắng, nên luôn giấu không nói. Để huynh ấy mau khỏi, ta từng tìm rất nhiều y thư về đọc.

Người ta thường nói bệnh lâu thành thầy t.h.u.ố.c.

Lúc này vừa hay có chỗ dùng.

“Con là đứa trẻ nhà nào?”

Thái hậu đã tỉnh lại. Bà mặc một thân áo vải đơn giản, dựa đầu giường, nở nụ cười hiền từ.

Sao bà có thể không biết ta là ai chứ?

E rằng ngay ngày đầu ta đến, bà đã cho người điều tra hết những người ở xung quanh rồi.

“Bẩm Thái hậu, thần nữ tên là Du Phùng Xuân, Du Hạ là phụ thân của thần nữ.”

Lúc cứu bà, thị vệ đã lộ ra thân phận của bà, nên ta cũng không giả vờ nữa.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Là tiểu nữ nhi của Kiến Nam hầu phải không, đúng là đứa trẻ tốt.”

Bà kéo tay ta lại.

“Xem khuôn mặt này bị xước rồi. Phương Ngu, lấy Tuyết Cơ Cao đến đây. Gương mặt xinh đẹp thế này, không thể để lại sẹo được.”

Bà gọi người đem t.h.u.ố.c mỡ đến, tỉ mỉ bôi lên mặt ta.

Bôi xong, bà còn chăm chú nhìn gương mặt ta một hồi lâu.

Sau đó cười hiền hỏi ta muốn thưởng gì.

Ta nhiều lần từ chối:

“Thần nữ chỉ là vô tình ra tay, cũng không muốn nhận phần thưởng gì.”

Bà cười vỗ vỗ tay ta, vẫn nhất quyết muốn ta nói ra một nguyện vọng, để bà giúp ta thực hiện.

Ta cũng không khách sáo, ghé sát lại gần bà, khẽ nói ra suy nghĩ của mình.

Nghe xong, trong mắt Thái hậu thoáng hiện một tia kinh ngạc.

Sau đó bà thương xót xoa đầu ta.

“Xuân nhi phải không? Ta thật sự rất thích đứa trẻ như con.”

“Sau này rảnh rỗi thì vào cung nhiều một chút, đến bầu bạn với bà già này.”

Gần đây trong kinh thành xảy ra một chuyện lớn.

Tin đồn lan truyền khắp nơi.

Thái hậu đã ở lâu trong cung, bỗng nhiên phong tiểu nữ nhi của Kiến Nam hầu làm Từ An quận chúa.

Điều kinh người hơn là, Thái hậu còn ban Vĩnh Lạc phủ cho nàng làm phủ đệ.

Phải biết rằng, Vĩnh Lạc phủ là phủ đệ Thái hậu từng xây cho ái nữ Quỳnh Ngọc công chúa.

Diện tích rộng lớn, tinh mỹ đến cực điểm.

Bởi vì quá được sủng ái, nên Quỳnh Ngọc công chúa là người duy nhất chưa đầy mười tuổi đã có phủ công chúa riêng.

Đáng tiếc nàng còn chưa kịp dọn vào ở thì đã vì bệnh mà qua đời.

Nhưng Vĩnh Lạc phủ từ đó chưa từng ban cho vị công chúa nào khác, vẫn được bảo quản rất tốt.

Ai có thể ngờ rằng, phú quý kinh thiên như vậy lại đột nhiên rơi xuống đầu ta.

“Tiểu thư, người phát đạt rồi!”

Mãi đến khi trở về Hầu phủ, Lê Tương vẫn còn kích động.

“Yên tâm đi, chỉ cần tiểu thư nhà ngươi còn một ngụm canh uống, thì cũng sẽ có một miếng thịt cho ngươi ăn.”

Thật ra ta cũng không ngờ.

Lúc đó ta nói với bà rằng trong nhà thiên vị một dưỡng nữ không có huyết thống, còn muốn ép ta gả đi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8