Hựu Phùng Xuân
11

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:41:24 | Lượt xem: 3

Ta có thể vào cung, ở bên cạnh bà hầu b.út mực một thời gian để tránh đi hay không.

Bản ý của ta là ở bên cạnh bà làm một nữ quan.

Có sự che chở của bà, phụ thân tiện nghi kia của ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ai ngờ bà trực tiếp ban cho ta cả một phủ đệ, để ta có thể danh chính ngôn thuận dọn ra ngoài ở.

“Bảo bọn họ thu dọn nhanh lên. Cái nơi khiến người ta phiền lòng này, ta một khắc cũng không muốn ở lại nữa.”

Lừa cho xong phụ mẫu phiền phức kia, trên đường trở về ta lại gặp phải người tỷ tỷ phiền phức kia.

“Muội muội thật khiến ta kinh ngạc. Không ngờ muội lại có thể bám được vào Thái hậu, thủ đoạn quả thật không tầm thường.”

Du Lâm Dao nhìn chằm chằm vào ta, thần sắc khó lường.

“Đúng đúng đúng, ta rất lợi hại đấy. Sợ chưa? Nếu sợ thì mau tránh ra, đừng chắn đường.”

“Ngươi cũng đừng đắc ý quá! Ta nhắc ngươi một câu, quan hệ giữa Thái hậu và Hoàng thượng đâu có tốt đẹp như vậy. Cẩn thận trèo cao rồi ngã đau!”

“Cảm ơn cảm ơn, ngươi thật tốt thật lương thiện.”

Ta vẫn tiếp tục cười híp mắt.

Nàng ta giống như tung một quyền vào bông.

Không nhận được phản ứng mình muốn, Du Lâm Dao tức giận buông lời đe dọa:

“Đợi khi ta trở thành Thái t.ử phi, sau này… hừ! Ngươi cứ chờ mà xem.”

Nói xong phất tay áo bỏ đi.

Cuối cùng cũng đi rồi.

Thế giới lại yên tĩnh.

Ta trở về viện của mình, đồ đạc hẳn cũng thu dọn gần xong rồi.

“Phu nhân đến rồi.”

Lê Tương liếc nhìn trong phòng, nhắc ta.

Người nên đến rồi cũng sẽ đến.

Mẫu thân ngồi bên bàn, sắc mặt không vui:

“Con muốn dọn đi? Hầu phủ có chỗ nào đối xử tệ với con sao?”

“Không có gì. Chỉ là Vĩnh Lạc phủ gần hoàng cung, đi thăm Thái hậu thuận tiện hơn.”

Ta không ngồi xuống, chỉ đứng bên án, nghịch những bông hoa trong bình.

“Vì Lâm Dao phải không? Con thấy ta thiên vị nên muốn rời đi?”

“Người cảm thấy mình không thiên vị sao?”

Bà ta vừa mở miệng định biện bạch.

Ta bước đến trước bàn trang điểm, cầm lên một chiếc trâm, khẽ ngắt lời bà ta:

“Chiếc trâm này ta rất thích. Nhưng có một chiếc giống nó, ta còn thích hơn. Ta đã đưa chiếc trâm mình thích nhất cho người.”

Sắc mặt bà ta bắt đầu trắng bệch.

“Mẫu thân, người nói cho ta biết, bây giờ nó ở đâu?”

Bà ta im lặng một lúc lâu, không nói gì.

“Con đều biết rồi phải không?”

Ta không trả lời.

“Nhưng nó là tỷ tỷ ruột của con mà. Từ nhỏ nó đã xui xẻo, chịu biết bao nhiêu khổ cực.”

“Ta và phụ thân con đã hỏi thăm rồi. Con từ nhỏ ở Chúc gia vận khí rất tốt, phụ thân con nói chia một chút cho Lâm Dao cũng không sao. Con xem, con ngoài bị một trận bệnh nhỏ, chẳng phải cũng không có chuyện gì sao?”

Bà ta nói đến mức cảm động lòng người, hợp tình hợp lý, như thể bà ta là mẫu thân tốt nhất trên đời.

Không khống chế được, tim ta vậy mà nhói lên một cái.

Cũng chỉ một cái mà thôi.

“Không sai.”

“Nhưng đó là đồ của ta. Cho ai, phải do ta tự quyết định.”

“Còn nữa,” ta cười nhạt, “tỷ tỷ ruột gì chứ. Chuyện nàng ta và ta không hề có nửa điểm quan hệ, chẳng phải người là người rõ nhất sao?”

“À đúng rồi,” ta như chợt nhớ ra điều gì, “phụ thân lại cho rằng mình có quan hệ với nàng ta đấy. Dù sao năm xưa chính tay ông ta đã bế nữ nhi do ngoại thất sinh ra đặt bên cạnh người, rồi ném ta đi.”

Bà ta đứng sững tại chỗ.

“Ta nghe nói trước kia đích nữ thứ nữ của Quốc công phủ Thôi gia cũng là người tài hoa tuyệt diễm, danh động kinh thành.”

Ta nhìn kỹ bà ta. Vẫn còn có thể thấy phong thái năm xưa.

“Thôi Từ Doãn, mở cái đầu đã bị giam trong hậu viện vuông vức của người ra, đi điều tra thử đi.”

Không phải Thôi Nhị, không phải Thôi thị.

Mà là Thôi Từ Doãn.

Là chính bà ta.

Bà ta lảo đảo bước ra khỏi phòng ta.

Không khống chế được bản thân, vậy mà lại nói nhiều như thế.

Thật chẳng giống ta chút nào.

Ta tự rót cho mình một chén trà.

Uống một ngụm.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Chậc.

Lạnh rồi.

Khi huynh trưởng hùng hổ xông vào Vĩnh Lạc phủ, ta đang cùng Hàn Du tranh luận xem cuốn sách nào thích hợp hơn để trẻ nhỏ khai trí.

Thấy vậy, Hàn Du rất biết điều, lập tức để lại không gian riêng cho hai chúng ta.

“Cái túi cuộn sách đó muội không phải làm cho ta!?”

Vừa trải qua chín ngày sáu đêm kỳ hội thí, sắc mặt huynh tiều tụy, quầng mắt đen thẫm.

Ôi chao, bị huynh nhìn thấy rồi.

“Ta đâu có nói là làm cho huynh. Là huynh tự luyến thôi.”

Đó chính là màu lam hồ mà đại ca thích nhất. Vải còn bị ta ngâm trong nước t.h.u.ố.c đuổi côn trùng mấy lần.

Bây giờ đang là mùa hè, dùng để chống muỗi bọ là tốt nhất.

“Hắn chỉ sống với muội một thời gian thôi, còn ta mới là huynh ruột có huyết thống với muội!”

Nhìn là biết huynh trông thấy túi cuộn sách của đại ca thì ghen đến c.h.ế.t.

“Ta và đại ca từ nhỏ cùng lớn lên, tình cảm dĩ nhiên sâu đậm hơn.”

“Đại ca không chịu được nóng nực mùa hè, ta đương nhiên phải chăm sóc nhiều hơn.”

Ta đem chính những lời trước kia huynh từng nói trả lại cho huynh.

“Muội…”

Hắn “muội” nửa ngày, mặt đỏ bừng, cũng không nghĩ ra lời nào phản bác.

Ta vội sai người đưa hắn trở về.

Đùa à, vừa thi xong mà ngất xỉu ở chỗ ta thì coi như những ngày thanh tịnh của ta cũng hết.

“Chậc chậc chậc.”

Hàn Du đúng lúc thò đầu ra, cố làm ra giọng điệu thâm trầm.

“Trồng hoa gì, kết quả nấy. Con người ta ấy mà, thường nghiêm với người khác, mà rộng rãi với chính mình.”

Ta lao tới chọc nàng.

“Oa! Tỷ tỷ thật có văn hóa, ta thích quá đi mất~”

Một tháng sau, bảng hội thí công bố.

Đại ca không ngoài dự đoán, đỗ hội nguyên.

Người trong nhà đều vui mừng khôn xiết.

Lại một tháng sau.

Bảng điện thí được công bố.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8