Sau Khi Chia Tay, Tôi Bị Người Yêu Cũ Bắt Cóc Vào Đại Trang Viên
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:42:06 | Lượt xem: 3

Gã thuộc hạ vừa bị mắng đến sa sầm mặt mày chỉ biết cúi gập đầu tạ lỗi: "Sorry boss, she's so hard to catch.*"

*Xin lỗi sếp, cô ấy khó bắt quá

Vẻ mặt Ryan lúc này trông vô cùng dữ tợn.

Tôi chỉ sợ anh vì chuyện này mà trừ lương mấy tay người nước ngoài kia.

Dù sao thì thân phận người làm công ăn lương ở đâu cũng chẳng dễ dàng gì.

Tôi đành lí nhí giải thích một câu: "Tại tôi khó bắt quá thôi, cứ như là lợn tết sổng chuồng ấy."

Ryan đưa tôi vào lâu đài, chuẩn bị sẵn đồ ăn Trung Hoa cho tôi.

Sau khi ăn no nê, tôi lên mặt thách thức: "Cảm ơn vì bữa ăn, giờ tôi đi được chưa?"

Nụ cười trên mặt Ryan vụt tắt: "Đi đâu? Để đi gặp hắn ta à? Em luyến tiếc hắn đến thế sao? Hắn tặng em cả một 'hộp bệnh tiểu đường' mà em cũng vui vẻ nhận lấy?"

Một hộp bệnh tiểu đường?

Cái ví von gì thế này?

À, ý hắn là hộp socola của Thời Việt.

Mới chia tay một tháng mà tiếng Trung của anh đã tệ hại thế này rồi sao?

Nhưng quan trọng là, sao anh biết?

"Sao anh biết có người tặng socola cho tôi?"

"Chẳng lẽ ngoài việc bắt cóc ra, anh còn phái người bám đuôi, âm thầm giám sát tôi đấy à?"

"Bảo bối của anh thông minh thật đấy." Ryan nhìn chằm chằm vào môi tôi, yết hầu khẽ chuyển động.

Tôi cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt ấy, khẽ c.ắ.n môi rồi nhắc nhở anh: "Anh dựa vào đâu mà theo dõi tôi? Anh quên chúng ta chia tay rồi à? Tôi gặp ai là quyền của tôi! Tôi không phải bảo bối của anh!"

Anh cau mày, sải bước tới nhấc bổng tôi lên đặt lên bàn.

Trong ánh lửa bập bùng từ lò sưởi, đôi mắt xanh của anh sáng rực lên.

"Tôi là người yêu cũ của anh! Anh không có quyền quản tôi! Dù tôi có yêu đương với ai đi nữa…"

Ryan chống hai tay hai bên, áp bờ môi lạnh lẽo vào tai tôi: "Đừng nói thế chứ bảo bối. Anh sẽ giận đấy."

"Hừ, anh giận thì sao? Định nằm lăn ra đất ăn vạ hay khóc lóc t.h.ả.m thiết?"

Anh nhướng mày: "Cách đó không hiệu quả, đúng không? Anh đã rút kinh nghiệm rồi. Thay vì để em thương hại, anh chọn cách 'xử lý' sạch đám đàn ông muốn có được trái tim em. Để thế giới của em chỉ còn lại mình anh thôi."

Tôi hoảng hốt đẩy anh ra: "Anh… anh tránh xa tôi ra! Đồ biến thái! Trên áo anh có m.á.u kìa! Đừng chạm vào tôi!"

Ryan cúi xuống nhìn vết m.á.u trên cổ áo: "Sợ à? Lúc xem ảnh em đi với thằng khác, anh đang tập boxing. Hai người dắt ch.ó đi dạo trông như một đôi vợ chồng vậy, tâm trạng anh rất không tốt."

Bắt cóc người ta còn chưa tính, gã này còn biết đ.á.n.h boxing?

Đồ l.ừ.a đ.ả.o!

Làm sao anh có thể là đứa hay khóc được?

"Anh toàn giả vờ thôi! Anh chưa bao giờ là puppy của tôi cả!"

Anh thô bạo ép sát người vào tôi, giọng đầy ác ý: "Làm cún con của em chẳng được tích sự gì, vì em có thể vứt bỏ anh bất cứ lúc nào."

"I will step up and become your man."

*Tôi sẽ tiến xa hơn thế, tôi sẽ trở thành người đàn ông của em.

"Cảm nhận được chưa?"

"Anh thích em đến phát điên, không hề lừa em đâu."

Nói rồi, anh nắm lấy bàn tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn sâu.

"Chào mừng em trở về bên anh, để làm quen với con người thật của anh."

Dưới lớp vải mỏng manh, tôi cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ và sự áp đảo từ anh.

Aaaa… sao mà… dữ dội quá vậy!

Nhưng mà… đúng gu tôi rồi!

Trước đây cứ keo kiệt chẳng chịu cho xem, còn dày công xây dựng cái thiết lập nhân vật "mít ướt" làm gì không biết!

Giờ thế này thì… sướng quá đi mất!

Phòng ngủ của Ryan rất rộng, không khí trong phòng cũng giống như mùi hương trên người anh: nồng nàn nhưng lạnh lẽo.

Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ cấu trúc căn phòng đã bị anh nhấc bổng lên, nhét thẳng vào phòng tắm.

Lúc tôi tắm xong bước ra, Ryan đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.

Giọng anh trầm thấp, vẻ mặt nghiêm nghị như thể đang bàn chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.

"Leave it, I'll handle.*"

*Cứ để đó, tôi sẽ xử lý

Dứt lời, anh ngắt máy.

Tôi đang mặc bộ váy ngủ anh chuẩn bị sẵn.

Hai sợi dây quai mảnh khảnh vắt vẻo trên vai, váy tuy ngắn nhưng lại tôn lên đường cong cơ thể.

Ryan thong thả cởi hai nấc cúc áo sơ mi, mắt nheo lại, quét nhìn tôi như đang đ.á.n.h giá con mồi.

"Ngoan lắm."

"Lại đây."

Tôi không kiềm chế được mà run rẩy lùi lại.

"Đừng trốn."

Anh đã liệu trước hành động của tôi nên không để tôi có cơ hội chạy thoát.

Tôi thút thít, hai tay ra sức đẩy anh ra.

"Cựa quậy thêm cái nữa xem."

"Anh sẽ trói tay em lại, buộc c.h.ặ.t vào đầu giường đấy."

Ryan Arnold… đồ khốn!

"Ngoan nào, baby girl."

Cuối cùng, anh cũng đạt được mục đích.

Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, thì thầm: "Bảo bối, ngày mai anh có việc khẩn cấp phải xử lý, tầm tối muộn mới về."

"Anh về là phải thấy em ở đây."

"Nếu không… anh sẽ cưỡng ép giữ em ở lại đây mãi mãi."

Ánh mắt tôi có chút rệu rã, nhìn mặt anh rồi gật đầu.

Anh khẽ cười: "Nghỉ ngơi đủ chưa?"

"Chưa…"

"Vậy thì phải mau ch.óng điều chỉnh nhịp thở đi. Đến mười hai giờ, anh sẽ tiếp tục hôn em."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8