Sau Sáu Lần Chết, Tôi Trở Thành “Cái Đuôi” Của Thẩm Tổng
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:42:36 | Lượt xem: 6

Editor: Trang Thảo.

Thua trò “Thật hay Thách”, tôi bị đám bạn của Thẩm Luật nhìn bằng ánh mắt hóng hớt: “Chị dâu, chọn Thật hay Thách đây?”

Nghĩ đến mấy trò “Thách” quá trớn trước đó, tôi cân nhắc rồi đáp: “Chọn Thật.”

Người nọ tiếp tục truy vấn: “Vì sao chị lại ở bên anh Thẩm Luật?”

Câu hỏi vừa dứt, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào tôi, kể cả Thẩm Luật.

Tôi thành thật trả lời: “Bởi vì rời xa anh ấy, tôi sẽ c.h.ế.t.”

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, cả căn phòng bắt đầu ồn ào: “Chậc chậc, tôi không ăn cơm ch.ó đâu nhé.”

“Tôi đá đổ bát cơm ch.ó này luôn…”

“Ha ha ha, chị dâu ngầu thật đấy, mượn trò này để tỏ tình luôn cơ à…”

Không phải đâu, tôi đang nói thật lòng mà, sao chẳng ai tin thế nhỉ.

Tôi nhìn sang Thẩm Luật. Bàn tay đang gác trên ghế sô pha sau lưng tôi từ lúc nào đã đặt lên eo, khẽ dùng lực kéo tôi vào lòng.

“Thích anh đến thế cơ à?” Đôi mày anh hơi cong lên, cặp mắt màu hổ phách nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nghịch ngợm ngón tay anh, hờ hững gật đầu: “Ừm, thích.”

Giữa tiếng hô hào “Hôn đi” của đám bạn xung quanh, Thẩm Luật cúi đầu, đặt một nụ hôn nhanh lên khóe môi tôi rồi hạ thấp giọng: “Về nhà rồi hôn tiếp.”

Nói xong, anh liếc nhìn đám người đang định tiếp tục trêu chọc kia.

Bọn họ lập tức im bặt.

Tôi kéo kéo tay áo anh, anh mới lên tiếng: “Chơi tiếp đi.”

Tiếng náo nhiệt lại vang lên. Tôi dựa vào l.ồ.ng n.g.ự.c Thẩm Luật, hơi men bắt đầu thấm khiến đầu óc hơi choáng váng.

Câu trả lời lúc nãy tôi không hề nói bừa, chỉ cần tôi rời xa Thẩm Luật quá một khoảng cách nhất định là sẽ c.h.ế.t.

Nói chính xác hơn, nếu anh c.h.ế.t, tôi cũng sẽ c.h.ế.t.

Đây là điều tôi đã phải trả giá bằng sáu mạng mới nhận ra.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ một tháng trước.

Lúc đó tôi đang đói bụng, định xuống lầu ăn cơm, kết quả trượt chân ngã cầu thang, c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Đến khi có ý thức trở lại, vừa mở mắt ra đã thấy cách bài trí phòng ngủ quen thuộc, đồng hồ báo thức cũng vang lên đúng giờ.

Tắt báo thức đi, tôi mới nhận ra mình đã trọng sinh.

Lần này tôi ngoan ngoãn nằm lì trên giường, chẳng đi đâu cả. Thế mà ai ngờ, lúc cầm điện thoại lên lướt tin tức, nó lại phát nổ.

Tôi lại c.h.ế.t, c.h.ế.t vì mất m.á.u quá nhiều trên đường đi cấp cứu.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi tránh xa phòng ngủ, né cả cầu thang, leo từ cửa sổ lầu hai xuống đất, rồi đ.â.m sầm vào mẹ tôi.

“Sáng sớm ra không lo học hành, con lại học làm khỉ leo cây đấy à?”

Tôi vươn vai một cái: “Con đang rèn luyện thân thể thôi mà.”

“Cứ giỏi cãi, con không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi à?”

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, chẳng phải mới tám rưỡi thôi sao: “Mẹ, con dậy sớm hơn bình thường tận nửa tiếng đấy nhé.”

Mẹ không đáp lời, rõ ràng là đã cạn lời với tôi.

Khoan đã, sớm nửa tiếng.

Lần này tôi tỉnh dậy sớm hơn hai lần trước nửa giờ, chẳng lẽ vì thế mà mọi chuyện vẫn đang bình yên vô sự sao?

“Đồ ăn sáng mẹ mua để trên bàn ấy, mau ăn đi rồi ra ngoài đi dạo một chút, đừng có suốt ngày ru rú trong nhà.”

“Vâng ạ.” Tôi c.ắ.n miếng bánh bao, trong đầu thầm nghĩ xem lần này mình sẽ c.h.ế.t kiểu gì.

“Á!” Mẹ ở trong bếp thốt lên kinh ngạc, tôi liền chạy lại: “Có chuyện gì thế mẹ?”

“Con đừng có ra ngoài nhé, trong nhóm cư dân tiểu khu vừa có người nói đường An Hòa phía bên kia xảy ra t.a.i n.ạ.n xe cộ rồi.”

“Hazzz, con đường đó vốn dĩ ít người qua lại, sao mà lại…”

“Hả? Cho con xem với.” Tôi còn chưa kịp đi tới cạnh mẹ thì con cá trong túi nilon đã nhảy vọt ra sàn nhà. Tôi vô tình giẫm phải, đầu đập mạnh vào tường.

Tốt lắm, tôi lại c.h.ế.t rồi.

Lần nữa mở mắt ra, tôi kiểm tra điện thoại: tám giờ, lại sớm hơn lần trước nửa tiếng.

Tôi suy ngẫm hồi lâu rồi đưa ra một giả thuyết: cứ đến chín giờ là tôi sẽ c.h.ế.t.

Nghĩ vậy, tôi cầm điện thoại rồi đi thẳng xuống cầu thang.

May quá, không bị hụt chân, điện thoại cũng không nổ.

Tôi đi vào bếp, không thấy con cá đó đâu cả.

Tôi ngồi trên ghế sô pha chờ đợi. Đến tám rưỡi, mẹ đẩy cửa bước vào, tay xách túi nilon: “Ồ, hôm nay dậy sớm thế?”

Tôi tiến lại gần, xách một cái túi lên xem. Quả nhiên thấy con cá đang quẫy đạp bên trong.

“Mẹ, đường An Hòa xảy ra t.a.i n.ạ.n xe rồi.” Tôi nói.

Mẹ đáp lại: “Làm gì có, mẹ xem trong nhóm tiểu khu có thấy ai nhắc gì đâu.”

Trong đầu tôi chợt hiện lên vài hình ảnh. Tôi luôn có cảm giác vụ t.a.i n.ạ.n đó có liên quan đến mình.

Lần điện thoại nổ, tin tức tôi đọc được là “Đường An Hòa xảy ra một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông”. Lần tôi trượt chân vì giẫm phải cá, mẹ cũng đang nói về vụ t.a.i n.ạ.n đó.

Tôi nghĩ mình nhất định phải đến đó xem sao.

Nhưng trước hết, tôi muốn thử xem giả thuyết “chín giờ tôi sẽ c.h.ế.t” có đúng hay không.

Vì vậy tôi chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi vào bàn ăn bánh bao.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8