Sau Sáu Lần Chết, Tôi Trở Thành “Cái Đuôi” Của Thẩm Tổng
Chương 2
Editor: Trang Thảo.
Đúng chín giờ, tôi nghe thấy tiếng mẹ kinh ngạc thốt lên từ trong bếp: “Nhiên Nhiên, bên đường An Hòa đúng là có t.a.i n.ạ.n xe thật rồi này.”
Lời mẹ vừa dứt, tôi liền bị nghẹn.
Tuyệt thật, tôi lại bị bánh bao làm sặc c.h.ế.t.
Mở mắt ra, quả nhiên tôi lại trọng sinh, lần thứ năm.
Lần này thời gian tỉnh lại lại sớm hơn nửa tiếng. Nói cách khác, giả thuyết “chín giờ tôi sẽ c.h.ế.t” là hoàn toàn chính xác. Như vậy, vụ t.a.i n.ạ.n xe cộ kia chính là mấu chốt.
Tôi lập tức chạy đến đường An Hòa. Đến nơi tôi mới chợt nhận ra một vấn đề: tôi vốn chẳng biết địa điểm cụ thể xảy ra t.a.i n.ạ.n là ở đâu. Nhưng tôi nhớ mang máng báo chí từng đưa tin chiếc xe đã đ.â.m vào một gốc cây hòe cổ thụ trăm tuổi rồi lật nghiêng, sau đó phát nổ.
Tôi đạp xe tìm kiếm gốc cây đó. Hai mươi phút sau, tôi đã tìm thấy. Mẹ tôi nói không sai, con đường này thực sự vắng người. Đã tám giờ rưỡi mà tôi chỉ thấy lưa thưa vài chiếc xe qua lại.
Đến tám giờ năm mươi vẫn chưa có tình huống gì xảy ra. Ngay khi tôi đang nghi ngờ không biết mình có tìm nhầm cây hay không thì từ xa, một chiếc xe lao tới với tốc độ kinh hoàng.
C.h.ế.t tiệt, nó lao thẳng về phía tôi.
Tôi còn chưa kịp bỏ chạy thì chiếc xe, khi chỉ còn cách tôi vài mét, đã bẻ lái gắt rồi đ.â.m sầm vào gốc cây cổ thụ. Chiếc xe lật nghiêng, đầu xe bắt đầu bốc khói trắng.
Tôi chạy lại gần thì nghe thấy tiếng tí tách. Xe bị rò rỉ xăng.
Kính xe đã vỡ vụn, tôi nhoài nửa người vào trong, mở cửa xe rồi cởi khóa an toàn cho người đàn ông bên trong. Cả người anh ta đổ gục xuống, ngã vào lòng tôi. Không dám chần chừ, tôi gắng sức kéo anh ta ra bãi đất trống bên cạnh.
Đi chưa đầy mười mét, phía sau vang lên một tiếng “đùng” đinh tai nhức óc, chiếc xe đã phát nổ. Tôi lấy điện thoại ra xem: đúng chín giờ.
Cũng lúc này, tôi mới nhìn rõ mặt anh ta, một khuôn mặt tuấn tú dính đầy vết m.á.u.
“Cô… cô là…”
Tôi vừa bấm số gọi điện thoại vừa đáp: “Ân nhân cứu mạng của anh.”
“Alo, 115 phải không ạ? Ở đường An Hòa vừa xảy ra một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông…”
Tôi không dám di chuyển anh ta, chỉ biết cầu nguyện xe cứu thương mau ch.óng đến nơi.
“Cô…”
Tôi ngắt lời: “Đừng nói nữa, giữ sức để đến bệnh viện mà nói.”
Không biết đã chờ bao lâu, xe cứu thương cuối cùng cũng tới. Tôi nhìn lại thời gian: chín giờ mười phút. Tôi đã sống sót qua cột mốc chín giờ.
Vụ t.a.i n.ạ.n này quả nhiên là chìa khóa. Ngay khi tôi định rời đi thì có một lực cản từ phía sau. Quay đầu lại, tôi thấy bàn tay vấy m.á.u của anh ta đang túm c.h.ặ.t lấy vạt áo tôi, đôi mắt anh ta nhắm nghiền.
Tim tôi thắt lại, tôi nhìn sang bác sĩ bên cạnh: “Bác sĩ, anh ấy sẽ không sao chứ?”
Bác sĩ cũng không ngẩng đầu lên: “Còn sống.”
Nguy hiểm thật, còn sống là được. Tôi định bụng bẻ tay anh ta ra để rút vạt áo mình lại. Kết quả người này không biết ăn gì mà lớn lên mà sức mạnh đáng sợ đến vậy, tôi hoàn toàn không thể bẻ nổi.
Tôi bất lực nhìn bác sĩ. Đối phương chỉ buông một câu: “Lên xe.”
Cứ thế, tôi leo lên xe cứu thương, đi theo đến tận bệnh viện. Suýt chút nữa là tôi đã bị kéo luôn vào phòng phẫu thuật. May mà vào khoảnh khắc mấu chốt, cô y tá đưa cho tôi một cây kéo, tôi liền dứt khoát cắt phăng vạt áo. Anh ta được đưa vào trong, còn tôi thì ngồi trực ở cửa phòng cấp cứu.
Hơn một giờ sau, đèn phòng phẫu thuật tắt. Đợi có người bước ra, tôi liền lao tới hỏi: “Sao rồi ạ? Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Không sao cả.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhìn thấy y tá đẩy anh ta ra ngoài, tôi mới lẳng lặng rời đi.
Bước ra khỏi bệnh viện, đầu óc tôi có chút m.ô.n.g lung. Tôi sống rồi, không còn bị kẹt trong vòng lặp nữa. Thật không thể tin được. Thế nhưng sao nắng hôm nay lại gắt thế nhỉ, ch.ói chang quá làm mắt tôi hoa lên, nhìn một thành hai.
Mẹ nó, không lẽ nào…
Đến khi có ý thức trở lại, tôi lại đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật.
Tôi còn chưa kịp ngẩn người quá vài giây thì cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, người bên trong bước ra ngoài. Vị bác sĩ đó liếc nhìn tôi một cái: “Người không sao.”
“Hả?” Tôi phản ứng lại, gật đầu: “Vâng.”
Bác sĩ quay người đi thẳng. Tôi nhìn y tá đẩy giường bệnh ra, người đàn ông trên giường đã được lau sạch vết m.á.u trên mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Cô y tá ngẩng đầu nhìn tôi: “Người nhà bệnh nhân phải không? Đi theo tôi.”
Tôi không đáp lời, lặng lẽ đi theo cô ấy vào một phòng bệnh.
“Bệnh nhân không có gì đáng ngại, đợi hết t.h.u.ố.c tê anh ấy sẽ tỉnh.” Nói xong câu đó, cô ấy cũng rời đi.
Tôi kéo ghế ngồi cạnh giường, trân trân nhìn người đàn ông đang nằm đó. Nhìn đến mười mấy lần cũng chẳng thấy anh ta có gì đặc biệt, ngoài việc quá đẹp trai. Ừ thì, da trắng, dáng người cũng không tệ.