Nhặt Được Chú Cún Trà Xanh, Hóa Ra Là Kẻ Bệnh Kiều
1
Tạ Từ nhận ra động tĩnh ở cửa, hắn quay đầu lại.
Giây phút đó, toàn bộ m.á.u trong người Lâm Thính như đông cứng lại.
Trên mặt Tạ Từ không hề có lấy một tia hoảng loạn, ngược lại hắn còn thong thả đứng dậy. Đôi mắt vốn luôn nhìn cô đầy tình tứ giờ đây tối đen như vực thẳm, không một chút gợn sóng, lạnh lẽo như đang nhìn một vật c.h.ế.t.
"Chị về rồi sao?" Hắn mỉm cười, giọng điệu ngọt ngấy như mật, cứ như thể thứ đang nằm trên sàn kia không phải là một cái xác mà chỉ là một túi rác không hơn không kém. "Làm bẩn sàn nhà rồi, em sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay thôi, chị đừng sợ."
Lâm Thính run rẩy đến mức đứng không vững, cô quay người định chạy trốn.
"Chị muốn đi đâu?"
Giọng nói của Tạ Từ vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại mang theo một luồng hàn khí khiến người ta phải nổi da gà.
Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện ngay sau lưng cô. Những ngón tay lạnh lẽo siết c.h.ặ.t lấy cổ tay cô, lực đạo lớn đến mức tưởng chừng như muốn bóp nát xương cốt.
"Chị không thích em nữa sao?" Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu, giọng điệu uất ức như một đứa trẻ: "Là vì cái thứ bẩn thỉu này sao? Vừa nãy hắn định chạm vào túi xách của chị, nên em mới xử lý hắn thôi. Chị đừng giận em, có được không?"
Lâm Thính run rẩy kịch liệt, nước mắt lã chã rơi: "Tạ Từ… cậu là đồ điên…"
"Điên sao?" Tạ Từ bật cười khe khẽ, l.ồ.ng n.g.ự.c hắn chấn động liên hồi.
Hắn buông tay ra, nhưng ngay khi Lâm Thính tưởng rằng mình có cơ hội chạy thoát, hắn lại đột ngột ôm chầm lấy cô từ phía sau.
"Em điên đấy, chẳng lẽ đến hôm nay chị mới biết sao?"
Giọng của Tạ Từ dán sát vào vành tai cô, mang theo sự si mê và chiếm hữu đầy bệnh hoạn: "Trước đây em thấy thế giới này thật vô vị, mạng người rẻ rúng như cỏ rác, c.h.ế.t bao nhiêu cũng chẳng sao. Nhưng mà chị… chị là ánh sáng duy nhất."
"Em đã phải giả vờ vất vả lắm đấy, chị yêu ạ." Hắn khẽ c.ắ.n vào dái tai cô, giọng điệu lại trở nên đậm mùi "trà xanh": "Nếu em không giả vờ đáng thương một chút, làm sao chị chịu nhìn em lấy một cái đây? Chị lương thiện như vậy, mềm lòng như vậy, chỉ thích những chú cún con nghe lời thôi, đúng không?"
Lâm Thính khóc nấc lên, cố gắng vùng vẫy: "Thả tôi ra… cầu xin cậu…"
"Không thả." Tạ Từ lập tức sa sầm mặt, sự âm u trong đáy mắt đặc quánh không thể tan đi: "Chị định đi tìm ai? Muốn rời bỏ em sao?"
Hắn lấy ra một chiếc vòng cổ đã chuẩn bị từ lâu, bên trên có gắn một chiếc chuông nhỏ tinh xảo.
"Nếu chị đã không nghe lời, vậy em chỉ còn cách nhốt chị lại thôi."
Mặc cho Lâm Thính gào khóc t.h.ả.m thiết, Tạ Từ vẫn cưỡng ép khóa chiếc vòng cổ vào chiếc cổ thanh mảnh của cô.
Một tiếng "cạch" vang lên, tự do đã bị khóa c.h.ặ.t.
Những ngày sau đó, thế giới của Lâm Thính chỉ còn lại duy nhất một mình Tạ Từ.
Cửa sổ bị đóng đinh c.h.ế.t, cửa chính khóa ba lớp. Tạ Từ không buồn diễn kịch nữa, hắn xé bỏ lớp ngụy trang ngoan ngoãn, để lộ ra tình yêu vặn vẹo và điên cuồng bên dưới.
Hắn bám dính lấy cô như hình với bóng, ngay cả khi cô đi vệ sinh, hắn cũng phải canh chừng ở cửa.
"Chị ơi, uống nước đi."
"Chị ơi, chị có đói không?"
"Chị ơi, nhìn em đi, chỉ nhìn một mình em thôi."
Nếu Lâm Thính không thèm để ý đến hắn, hắn sẽ trở nên cực kỳ nôn nóng, thậm chí tự làm hại bản thân để tranh thủ sự chú ý của cô. Nhìn dòng m.á.u tươi chảy ra từ cổ tay trắng trẻo của hắn, Lâm Thính chỉ biết khóc nấc lên mà ôm lấy hắn, van xin hắn đừng làm vậy nữa.
Mỗi lúc như thế, Tạ Từ sẽ để lộ nụ cười mãn nguyện, dùng bàn tay dính m.á.u xoa lên gò má cô, ánh mắt si mê: "Chị xót em sao? Quả nhiên chị vẫn yêu em nhất."
Lâm Thính từng thử bỏ trốn. Lần đầu tiên bị bắt về, Tạ Từ không đ.á.n.h cô, hắn chỉ tự nhốt mình trong tầng hầm suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống.
Khi cô cuối cùng cũng mềm lòng mở cửa ra, kẻ điên cuồng ngạo nghễ ấy lại yếu ớt ngã gục vào lòng cô, khóe mắt đỏ hoe: "Chị ơi, đừng bỏ rơi em… g.i.ế.c em đi, chứ đừng bỏ rơi em…"
Phòng tuyến trong lòng Lâm Thính, cứ thế sụp đổ từng chút một trong sự dày vò và quấn quýt ngày qua ngày ấy.
Cô nhìn kẻ điên vì cô mà chống lại cả thế giới, thậm chí vặn vẹo cả linh hồn này, nhìn thấy trong mắt hắn chỉ chứa đựng hình bóng của riêng mình.
Có lẽ, đây chính là số mệnh.
Nửa năm sau.
Tạ Từ đã xử lý xong mọi "phiền phức", đưa Lâm Thính chuyển đến một căn biệt thự ven biển.
Hắn vẫn chưa tháo chiếc vòng cổ kia ra, nhưng hắn bắt đầu học cách nấu ăn, học cách nói năng dịu dàng. Dù sâu trong đáy mắt vẫn ẩn chứa sự điên cuồng, nhưng trước mặt Lâm Thính, hắn luôn nỗ lực đóng vai một "người bình thường".
Buổi hoàng hôn, ánh nắng chiều tà rải nhẹ trên mặt biển.
Lâm Thính ngồi trên xích đu, Tạ Từ quỳ dưới chân cô, gối đầu lên đầu gối cô như một chú ch.ó Golden ngoan ngoãn.
"Chị ơi, hôm nay chị có vui không?" Hắn cọ cọ vào lòng bàn tay cô, giọng nói mềm mỏng.
Lâm Thính nhìn gương mặt tuấn tú vô song trước mắt, ngón tay luồn qua mái tóc hắn, khẽ thở dài một tiếng.
Cô đã sớm từ bỏ ý định chạy trốn.
Bởi vì Tạ Từ nói đúng, hắn là một kẻ điên không có tam quan, không có đạo đức. Nếu cô chạy mất, hắn có lẽ sẽ hủy hoại chính mình, thậm chí hủy hoại cả thế giới này.
"Vui." Lâm Thính khẽ đáp.
Tạ Từ đột ngột ngẩng đầu, trong mắt bừng lên tia sáng. Hắn chồm tới, ôm c.h.ặ.t lấy cô, lực đạo lớn như muốn khảm cô vào xương tủy mình.
"Chị nói chị vui! Chị nói chị vui!" Hắn lặp đi lặp lại một cách lộn xộn, khóe mắt thậm chí còn rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc: "Chị yêu em rồi đúng không?"
Lâm Thính không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy cơ thể đang run rẩy của hắn.
Tạ Từ không quan tâm đến câu trả lời.
Chỉ cần chim nhỏ vẫn còn trong l.ồ.ng, chỉ cần cô vẫn còn trong vòng tay hắn, dù đây là chiếc l.ồ.ng được dệt nên bằng sự hận thù, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Hắn cúi đầu, thành kính hôn đi những giọt lệ nơi khóe mắt cô, đáy mắt là tình yêu nồng đậm không thể tan biến.
"Không sao cả, chị không yêu em cũng không sao."
"Dù sao thì, kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, chị cũng chỉ có thể là của mình em."
Gió biển thổi qua, tiếng chuông nhỏ vang lên thanh thúy.
Chim trong l.ồ.ng không còn vùng vẫy, còn kẻ canh giữ l.ồ.ng, đến c.h.ế.t mới thôi.
(Hoàn)