Trúc Tâm
Chương 2
Ngựa trắng, cờ hồng, phong thái oai hùng biết bao.
Đêm ấy, động tác của chàng khác hẳn mọi khi, dịu dàng đến lạ.
Thế nhưng nước mắt ta cứ lặng lẽ rơi.
Ánh trăng trắng lạnh, tan vào dòng lệ, hóa thành đôi mắt của ta.
Tôi nhìn thấy đêm yến năm nào.
Vị thiếu niên tướng quân khi ấy, giận dỗi ném cành ngọc lan muộn phía sau chỗ ngồi của ta.
Ta nhìn thấy những năm tháng sau đó trong phủ tướng quân.
Ta đã đếm từng canh giờ, rơi lệ đến tận sáng ra sao.
Đau đến mức gần như c.h.ế.t đi.
Yến Từ lại hoàn toàn không hay biết.
Chàng phủ lên người ta, bóng dáng gần như nuốt chửng ta.
Thế mà vẫn dịu dàng, vẫn triền miên, hết lần này đến lần khác gọi:
“Trường Hoan… Trường Hoan…”
Những năm tháng về sau.
Ta giữ trọn bổn phận, cùng chàng kính nhau như khách.
Đến cả vị mẫu thân chồng khắt khe nhất, cũng không tìm được nửa điểm sai sót nơi ta.
Ta từng nghe Yến Từ than thở với thuộc hạ:
“Tiết thị hiền lương, chỉ tiếc Trúc Tâm rốt cuộc chẳng phải người trong lòng ta. Tâm ta, sớm đã c.h.ế.t nơi biên quan.”
Ta sớm đã không còn bận lòng.
Thế nhưng không hiểu vì sao, tim vẫn đau.
Về sau, Mạnh Trường Hoan t.ử t.r.ậ.n.
Yến Từ tự nhốt mình trong thư phòng, không gặp bất cứ ai.
Ta vốn chẳng muốn quản chuyện của chàng.
Chỉ là đám thuộc hạ không còn cách nào khác, liền cầu đến ta, xin ta vào xem tướng quân một chút.
Khi ta bước vào, trong thư phòng không thắp đèn.
Yến Từ từ phía sau ôm lấy ta.
“Mạnh Trường Hoan, nàng đừng đi…”
Giọng chàng mơ hồ, nghẹn ngào như mang theo tiếng khóc.
“Nàng gả cho người khác, ta cũng nhận… nàng sinh con, ta cũng nhận…”
“Nhưng vì sao nàng lại c.h.ế.t…”
Trên thư án, tản mát vô số bức thư chưa từng gửi đi.
Ta nhìn thấy phần đề đầu mỗi bức.
Đều là hai chữ “Trường Hoan”.
Ta đứng trong bóng tối, lặng lẽ nghe tiếng chàng khóc. Rất lâu, rất lâu.
Rồi ta quyết định… thành toàn cho chàng.
Ta rút từng bức thư tình sâu nặng ấy ra, trải đầy trên mặt đất.
Ta vốn sinh tính nhu nhược, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm một việc vượt khuôn phép.
Đến nói lớn tiếng cũng không dám.
Nhưng lúc này, ta bỗng không muốn tiếp tục như thế nữa.
Ta châm lửa đốt những bức thư.
Không đ.á.n.h thức chàng.
Những lá thư tình cháy cong, hóa thành tro trắng, tựa như tiền giấy tiễn đưa người ..c.h.ế.t.
“Mạnh tướng quân đã c.h.ế.t rồi, chàng si tình đến vậy, chi bằng đi theo nàng.”
Ánh lửa hắt lên gương mặt ta, lúc sáng lúc tối.
Ta đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt Yến Từ, dịu giọng thì thầm:
“Chàng nghe thấy không? Nàng ấy cô độc lắm, Yến Từ.”
“Đi cùng nàng đi… đi c.h.ế.t đi…”
“Những bức thư tình của chàng, ta đã đốt gửi cho nàng rồi… kế tiếp sẽ là chàng…”
Ngọn lửa bỗng bùng cao, l.i.ế.m lên vạt áo chàng.
Ta đứng dậy, bước vào màn đêm.
Ta không biết mình sẽ đi đâu.
Tiết gia không thể trở về, Yến gia cũng chẳng phải nhà ta.
Đất trời rộng lớn là vậy, nhưng ta còn có thể đi về nơi nào?
Có tiểu tư hoảng loạn chạy ngang qua ta, vừa chạy vừa hét: “Cháy rồi! Tướng quân còn trong thư phòng! Mau gọi phu nhân!”
Thật ngốc, ta nghĩ.
Gọi phu nhân làm gì chứ?
Phu nhân… đâu biết cứu hỏa.
Ta nhìn vào bóng mình trong làn nước.
Nàng ấy xưa nay luôn cúi đầu, thu mình, như một pho tượng bùn vô tri, không có tính khí, mặc người nhào nặn.
Thế nhưng lúc này, đôi mày cong lên, lại đang cười lớn.
Nàng nhìn ta, nói:
“Tiết Trúc Tâm… ngươi được tự do rồi.”
Khoảnh khắc bóng nước trong ao vỡ tan.
Trăng sáng chuyển mình nơi hành lang.
Ta ngước nhìn cành ngọc lan muộn trên đầu cành, chợt nhớ lại yến tiệc vừa rồi.
Yến Từ vẫn là thiếu niên tướng quân quen thuộc trong ký ức ta: khinh mạn, lạnh nhạt, cao cao tại thượng.
Chỉ đến khi bị ta cự hôn, mới lộ ra một chút giận dữ.
“Ngươi yên tâm, ta còn chưa đến nỗi phải cưới ngươi.”
Ta còn đang hồi tưởng, bên tai bỗng vang lên một tiếng cười lạnh.
“Thật là kẻ ngu xuẩn.”
Một luồng lạnh lẽo bò dọc sống lưng.
Ta lập tức quay đầu lại.
Nơi cuối hành lang, chỗ ánh đèn tàn lụi, có một người đang đứng đó.
Sắc mặt trắng bệch, đôi đồng t.ử đen thẳm.
Dưới ánh trăng, lại không hề có bóng.
Không… ta nghĩ, đó không phải là người.
Mà là á.c q.u.ỷ chưa bị t.h.i.ê.u sạch trong trận đại hỏa kiếp trước, từ trong tro tàn mà bò ra.
Hơi lạnh lẽo lướt qua cổ ta.
Hắn mỉm cười, dịu dàng gọi:
“Thê t.ử của ta.”
“À…”
Ta khẽ thở dài một tiếng.
Thật đáng tiếc.
Yến Từ tựa cười mà không cười, tiến lại gần.
Ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh âm u trên người hắn.
“Trông nàng có vẻ tiếc nuối?”
“Phải.”
Ta cong mắt cười, giọng nói nhẹ nhàng:
“Không thể t.h.i.ê.u tướng quân thành tro.”
“Ngược lại lại để chàng trở về thế này—nửa âm nửa dương—đến gặp ta.”
Gió đêm bỗng nổi mạnh.
Yến Từ dịu dàng đưa tay chạm lên má ta.
“Nàng là thê t.ử ta cưới hỏi đàng hoàng.”
“Dù là nơi hoàng tuyền hay chốn nhân gian, ta cũng nhất định phải cùng nàng ở một chỗ.”
Tin ta cự hôn, chưa đầy ba ngày đã truyền khắp kinh thành.
Lời đồn ngoài phố càng lúc càng thêm ly kỳ, truyền đi truyền lại, cuối cùng biến thành: “Tiết nhị cô nương chê bai Yến tiểu tướng quân”,
“Tiết nhị cô nương sớm đã có tư tình.”
Môn đình Tiết gia không cao, phụ thân ta chỉ là quan ngũ phẩm nơi kinh thành.
Cả đời mẫu thân sở cầu, cũng chỉ mong ta được gả đi cho thể diện.
“Yến gia là gia thế thế nào, biết bao người muốn với cũng không tới.”
“Con thì hay rồi, giữa chốn đông người lại cự hôn, còn nói cái gì mà người trong lòng…”
Mẫu thân vừa lau nước mắt vừa nói.
“Con nói cho ta biết, người nam nhân đó là ai?”
Ta cúi mắt.
“Không có người ấy.”