Trúc Tâm
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:43:17 | Lượt xem: 5

Ta lặng lẽ nhìn lại chàng.

Yến Từ mở miệng, định nói gì đó.

Ánh mắt bỗng rơi vào Mạnh Trường Ninh trong phòng.

Mạnh Trường Ninh vẫn cúi đầu đọc sách, dường như hoàn toàn không để tâm đến chuyện nơi này.

Yến Từ nhìn hắn một lúc, bỗng như bừng tỉnh.

“Hóa ra nàng từ hôn với ta, là vì tên tiểu bạch kiểm này?”

Ta nhíu mày.

“Mạnh thái y chỉ là thầy của ta.”

Yến Từ cười, giọng đầy mỉa mai.

“Nam nữ cô quả, cùng ở một phòng, nàng lại bảo chỉ là thầy trò?”

“Ta còn không biết, trong cung lại có chuyện ô uế như vậy…”

Ta giơ tay, t.á.t thẳng vào mặt hắn.

Lạnh giọng nói:

“Yến tướng quân, xin thận trọng lời nói.”

“Thần nữ theo Mạnh thái y học y, cũng là do Hoàng hậu nương nương cho phép.”

Yến Từ rời đi đã lâu, ta vẫn đứng tại chỗ, xuất thần.

Bên tai vẫn văng vẳng hai câu hắn ta ném lại:

“Nàng tưởng từ hôn là có thể tự do sao?”

“Ta nói cho nàng biết, Tiết Trúc Tâm…ta cố tình thích ép người.”

Dù sống hay c.h.ế.t, đều bám riết không buông.

Ta mặt không biểu cảm mà nghĩ.

“Đưa tay ra.”

Giọng Mạnh Trường Ninh vang lên phía sau.

Ta quay đầu lại, không biết từ lúc nào hắn đã bước ra.

“Đưa tay ra.”

Hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay ửng đỏ của ta.

“…Ta không bấu.” ta nói.

“Ừ.” hắn nhàn nhạt đáp.

“Có tiến bộ.”

Ta rơi vào trầm mặc.

Hai tỷ đệ này… quả thật như cùng một khuôn đúc ra.

Dạo gần đây, Yến Từ phiền muộn không thôi.

Tin hắn bị từ hôn lần thứ hai lan khắp kinh thành.

Lại còn do chính Hoàng hậu chuẩn thuận.

Hắn đến một lời phản bác cũng không có.

“A Từ, Tiết nhị cô nương đã cứu bản cung, bản cung không thể không đáp ứng.”

Hoàng hậu nói lời ấy, giọng điệu ôn hòa, nhưng ý tứ lại vô cùng kiên quyết.

“Di mẫu cũng biết, con không thiếu một người như vậy.”

Nhưng hắn nuốt không trôi cơn giận này.

Yến Từ hắn, muốn cưới dạng cô nương nào mà chẳng được.

Vậy mà một nữ nhi của quan ngũ phẩm, trước mặt bao người đã cự hôn chưa đủ, lại còn chủ động xin từ hôn.

Hiện giờ, cả kinh thành đều đang chờ xem trò cười của hắn.

“Nghe nói chưa? Tiết nhị cô nương đã hưu Yến tiểu tướng quân rồi.”

“Đó không gọi là hưu, gọi là từ hôn.”

“Khác gì đâu? Đều là người ta không cần hắn nữa.”

Những ngày này, hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cảnh tượng nơi núi rừng hôm ấy.

Tiết Trúc Tâm cầm cành cây, toàn thân đẫm m.á.u, dáng vẻ quyết tuyệt.

Tâm thần hắn rối loạn, đến cả Mạnh Trường Hoan cũng không còn tâm trí để nghĩ tới.

Yến Từ b.ó.p n..á.t chén rượu trong tay.

Mảnh vỡ c.ứ.a vào ngón tay, m.á.u t.ư.ơ.i c.h.ả.y r.ò.n.g r.ò.n.g.

Trong thư phòng, lại vang lên một tiếng cười lạnh.

“Ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao?”

Yến Từ đột ngột r.ú.t k.i.ế.m.

“Ai đó?!”

Quay đầu lại, hắn đối diện với… một “chính mình” khác.

Người kia sắc mặt như giấy vàng, đôi mắt đen sâu thẳm.

Dưới ánh trăng, lại không có lấy một cái bóng.

Đồng t.ử Yến Từ co rút.

“Ngươi là thứ gì?”

“Ta?”

“Thứ đó” khẽ cười.

“Ta chính là ngươi.”

H.ồ.n q.u.ỷ kia nói cho hắn biết vài chuyện.

Ví như kiếp trước, hắn và Tiết Trúc Tâm từng là phu thê.

Sau đó… hắn c.h.ế.t trong tay nàng.

Yến Từ bật cười.

“Ngươi nói đùa gì vậy? Ý ngươi là cái nữ nhân cứng đờ như khúc gỗ ấy?”

H.ồ.n q.u.ỷ nhìn hắn.

“Ngươi coi thường nàng như vậy, sao còn bị nàng từ hôn?”

Nụ cười trên mặt Yến Từ lập tức tắt lịm.

“Ngươi đến tìm ta làm gì?”

Hắn quay mặt đi, giọng cứng nhắc.

H.ồ.n q.u.ỷ lững lờ bay lại gần.

“Dạy ngươi… cách kéo nàng quay về.”

Yến Từ như nghe được chuyện nực cười nhất trần đời.

“Ta vì sao phải kéo về? Một nữ nhân đã từ hôn với ta…”

H.ồ.n q.u.ỷ học theo giọng điệu ban ngày của hắn, lạnh lùng đọc lại:

“Ta nói cho nàng biết, Tiết Trúc Tâm…ta cố tình thích ép người.”

Yến Từ im lặng đến q.u.ỷ d.ị.

“Cái đó… ngươi cũng nghe thấy sao?”

H.ồ.n q.u.ỷ cười khẩy.

“Còn mạnh miệng?”

Đêm ấy, Yến Từ trắng đêm không ngủ.

Trong đầu hắn, không ngừng vang lên những lời h.ồ.n q.u.ỷ nói:

“Ngươi chỉ là chưa từng m.ấ.t đi.”

“Rồi sẽ có một ngày, ngươi hối hận… hối hận vì đã đối xử với nàng như vậy.”

“Đi mà nhìn đi… nhìn xem nàng mỗi ngày sống ra sao, xem nàng rốt cuộc là người thế nào.”

Yến Từ không kìm được mà hỏi:

“Sau đó thì sao?”

H.ồ.n q.u.ỷ đáp:

“Sau đó… ngươi sẽ giống ta.”

“C.h.ế.t cũng không thể nhắm mắt.”

M.a x.u.i q.u.ỷ k.h.i.ế.n, Yến Từ nghe theo lời h.ồ.n q.u.ỷ kia.

Đến chính hắn cũng không rõ vì sao.

Đầu hạ, cành lá cây hòe sum suê, vừa khéo che khuất thân hình hắn.

Chàng ẩn trên cây, lặng lẽ nhìn trộm Tiết Trúc Tâm.

Có lúc nàng chậm rãi phân d.ư.ợ.c, giã d.ư.ợ.c, sắc t.h.u.ố.c.

Có lúc ngồi đối diện Mạnh Trường Ninh, cúi đầu viết phương.

Thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi một câu.

Mạnh Trường Ninh đáp lại một câu, nàng liền gật đầu, tiếp tục viết.

Đó là Tiết Trúc Tâm mà chàng chưa từng thấy qua.

Sáng sủa đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Chàng quay đi, ngày hôm sau lại đến.

Rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Chàng tự nhủ…. chỉ là đến xem thử, Tiết Trúc Tâm rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám từ hôn với mình.

Cho đến một ngày, nửa tháng sau.

Trời đổ mưa.

Nàng cầm ô, tay phải xách một hộp thức ăn.

Yến Từ đứng trong mưa, nhìn nàng lấy từ hộp ra mấy món điểm tâm, lại múc một bát cháo nóng, đẩy về phía Mạnh Trường Ninh.

Mạnh Trường Ninh khẽ nhíu mày, dáng vẻ rất không muốn nhận.

Tiết Trúc Tâm chớp mắt.

“Không ăn giờ Thìn, dạ dày sẽ hư, tỳ vị suy yếu, khí huyết không sinh… lâu ngày trăm bệnh đều phát sinh…”

Mạnh Trường Ninh im lặng.

Rồi ngoan ngoãn bưng bát lên.

Tiết Trúc Tâm mỉm cười.

“Thế mới đúng.”

Yến Từ bỗng thấy cảnh tượng trước mắt thật ch.ói mắt.

Chàng chưa từng ăn món gì nàng làm.

Còn tên q.u.ỷ c.h.ế.t kia…đã từng cùng nàng làm phu thê… không biết… có từng được ăn hay chưa?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8