Nữ Nhân Tống Thị
Chương 1
Tấn Dương Hầu vì muốn đưa thứ muội vào phủ, đã đến cầu thân ta.
Thứ muội lấy thân phận hồi môn theo ta xuất giá, làm của hồi môn nhập phủ.
Rốt cuộc bọn họ cũng toại nguyện, có thể sớm tối bên nhau.
Thứ muội ỷ vào sủng ái, thường xuyên đến trước mặt ta khoe khoang.
Ta chẳng để tâm.
Ta chỉ lo mặc gấm ăn ngon, an hưởng vinh hoa, ở trong phủ làm một người vô hình.
Nhưng chưa đầy một năm, Tấn Dương Hầu đã đón tiểu thanh mai góa chồng của hắn vào phủ.
Bầu trời của thứ muội như sụp đổ.
Nàng khóc, nàng náo, nàng treo cổ đòi c.h.ế.t.
Thế nhưng Tấn Dương Hầu càng thêm chán ghét, đến gặp nàng một lần cũng không chịu.
Cuối cùng, thứ muội làm loạn đến chính viện.
Khóc mệt rồi, nàng nhìn ta đang thản nhiên như gió nhẹ mây trôi, lau nước mũi, khó hiểu hỏi:
“Tỷ tỷ, Hầu gia cũng là phu quân của tỷ. Tỷ chưa từng đau lòng vì hắn sao?”
Ta nghiêm túc nghĩ một lúc.
Cũng không phải là chưa từng.
Nếu hắn mất đi tước vị Hầu gia…
E rằng ta sẽ đau lòng đến c.h.ế.t mất.
1.
Tấn Dương Hầu trong lòng ái mộ thứ muội, vậy mà lại cố tình đến cầu thân ta.
Chỉ vì triều ta đích – thứ phân minh, tôn ti rạch ròi, như ranh giới không thể vượt qua.
Hắn mang tước vị Hầu gia, còn phụ thân ta chỉ là Công bộ Lang trung.
Một chức quan ngũ phẩm nhỏ bé.
Đừng nói đến thứ muội, dù ta là đích xuất, theo lẽ thường mà nói, cũng khó lòng leo tới cành cao của Hầu phủ.
Thế nhưng Tấn Dương Hầu quyết tâm phải đưa thứ muội vào Hầu phủ.
Nghĩ tới nghĩ lui, liền tìm ra một cách dung hòa như vậy.
Cầu thân đích nữ là ta, để thứ muội lấy thân phận làm của hồi môn theo ta nhập phủ, trở thành trắc thất.
Huống chi ta ở nhà xưa nay tính tình nhu hòa, lại cùng thứ muội là tỷ muội ruột thịt.
Sau này vào Hầu phủ, dù ta là đương gia chủ mẫu, ắt hẳn cũng sẽ không làm khó nàng.
Tin tức truyền ra, trong kinh thành không một ai không ngưỡng mộ thứ muội.
Chỉ nói nàng có mệnh tốt, có thể khiến Tấn Dương Hầu vì nàng mà hao tâm tổn trí, sắp đặt tính toán.
Đó là phúc phần người khác cầu còn chẳng được.
Nghe những lời ấy, ta khẽ rũ mi.
Trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Nếu thật lòng yêu nàng, cớ gì còn để nàng làm thiếp cả đời?
Ắt hẳn vẫn còn cách khác.
Dẫu trong lòng có suy nghĩ khác, nhưng ta vốn quen an phận, cũng không nhiều lời.
Chỉ ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của họ mà thôi.
Dẫu sao, hôn sự với Tấn Dương Hầu phủ này, đối với ta mà nói…
Cũng là chuyện thắp hương cầu khấn còn chưa chắc có được.
…
Tấn Dương Hầu vừa rời đi, mẫu thân đã được nha hoàn dìu tới viện của ta.
Vốn là người tính tình mềm mỏng, gặp chuyện cũng khó tự quyết.
Vì thế những năm qua, phụ thân mới càng thiên vị sủng ái Chu di nương hơn.
Chu di nương, chính là sinh mẫu của thứ muội.
May thay, Chu di nương không phải người tâm địa xấu.
Ngày thường ngoài việc tranh chút vải vóc, tính tình có phần kiêu ngạo, thì chưa từng làm điều gì thương thiên hại lý.
Trái lại, khi mẫu thân ta bệnh nặng, bà còn từng thức trắng đêm hầu hạ bên giường.
Đợi mẫu thân khỏi bệnh, bà lại trở về dáng vẻ mũi hếch lên trời như cũ.
Mẫu thân run run nắm lấy tay ta, nói:
“Âm Âm khổ mệnh của ta, sao lại vướng phải mối hôn sự như thế này?”
“Chưa qua cửa đã biết trong lòng Tấn Dương Hầu chỉ coi trọng muội muội con. Sau này vào Hầu phủ, không được sủng ái, nửa đời sau của con biết phải làm sao?”
Nói rồi, mắt người đã đỏ hoe.
Nhìn mẫu thân như vậy, trong lòng ta khẽ thở dài.
Ta tuy thừa hưởng tính tình ôn hòa, không tranh không đoạt của người.
Nhưng may thay, trong lòng ta vẫn có chủ ý.
Ta mở lời an ủi:
“Mẫu thân, người nghĩ lệch rồi. Con gả đi là làm chính thê của Tấn Dương Hầu, là Hầu phu nhân danh chính ngôn thuận.”
“Lão Hầu gia và lão phu nhân đều qua đời sớm. Gả vào đó không có cha mẹ chồng đặt quy củ. Hầu phủ lại có địa vị tôn quý, gia tài vạn quan.”
“Nếu không có chuyện này, hôn sự tốt như vậy sao đến lượt con? Tấn Dương Hầu cưới con chỉ vì để muội muội được dễ sống. Con chỉ cần không chen vào giữa họ, làm tròn bổn phận chính thất, chẳng phải là ngày tháng hơn cả thần tiên sao?”
Gấm vóc ngọc thực, quyền thế trong tay.
Bao nhiêu tiểu thư khuê các xuất thân thấp kém như ta, đốt hương khấn Phật cũng cầu không được.
Tay mẫu thân đang lau nước mắt bỗng khựng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Như được khai sáng:
“Thời Âm, là mẫu thân nghĩ lệch. Con nói có lý.”
Người siết nhẹ mu bàn tay ta, giọng an tâm:
“Con là đứa thông minh, có chủ ý của mình, mẫu thân cũng yên lòng.”
“Chỉ là…” Người hơi do dự, rồi vẫn nói, “Thời Vân tuy là thứ xuất, ngày thường có phần kiêu ngạo khó chiều, nhưng đứa nhỏ ấy cũng như Chu di nương, tâm địa không thật sự xấu.”
“Mẫu thân tuy kiến thức nông cạn, nhưng vẫn biết, một khi vào Hầu môn sâu tựa biển. Nhà cao cửa rộng không dễ sống, huống chi con bé lại là đi làm thiếp.”
“Nam nhân vốn dễ thay lòng. Lỡ như có ngày ấy, điều khác không nói, con cũng phải tận lực giữ cho nó một mạng.”
“Dĩ nhiên là phải lấy việc bảo toàn chính mình làm trọng. Trên đời này, không gì quan trọng hơn con.”
Tống Thời Vân, chính là thứ muội của ta.
Mẫu thân vén sợi tóc bên mai ta ra sau tai, trong ánh mắt đầy từ ái cùng xót thương.
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác ấm áp.
Nếu người không nói những lời ấy, mới là không giống người.
Người xưa nay vẫn luôn lương thiện như vậy.
Ta gật đầu:
“Mẫu thân yên tâm. Mưu sự tại nhân, con sẽ sống cho tốt.”
“Nếu có thể, đây cũng là cơ hội của Tống gia ta.”
Nếu tỷ muội ta thật sự ở Hầu phủ đứng vững gót chân, sống yên ổn vững vàng, thì phụ thân nơi quan trường, há chẳng phải cũng nhẹ gánh hơn sao?
Mẫu thân lại rưng rưng nước mắt, vui mừng ôm ta vào lòng.
…