Nữ Nhân Tống Thị
Chương 5
Thứ muội không còn khóc, không còn náo, cũng không chặn trước cửa thư phòng nữa.
Hạ nhân âm thầm bàn tán, nói nàng đã chấp nhận số mệnh. Sau này nàng thất sủng, ta lại không màng chuyện nam nữ.
Trong phủ này, chẳng phải sẽ là thiên hạ của Liễu thị sao?
Ta nghe vậy, chỉ cười nhạt.
Nhận mệnh ư?
Nàng sẽ không.
Muội muội của ta, xương cốt cứng rắn lắm.
Chỉ là cuối cùng đã học được cách nuốt nước mắt vào trong bụng.
…
Liễu Như Ngọc bắt đầu qua lại chính viện.
Vài lần đầu là thỉnh an, ngồi chừng một chén trà rồi lui.
Về sau thì khác.
Hôm ấy nàng đến, ta đang đối soát sổ.
Nàng ngồi xuống, ánh mắt lướt qua mặt ta một vòng rồi lại rũ xuống.
“Phu nhân nắm trung quỹ, thật là vất vả.” Nàng nhẹ giọng, “Thiếp nhìn cũng thấy đau lòng.”
Ta lật một trang sổ:
“Không vất vả.”
Nàng khựng lại, rồi nói:
“Nghe nói bên Vân Thư viện gần đây yên tĩnh lắm.”
“Ừ.”
“Phu nhân nghĩ, nàng ấy thật sự yên tĩnh, hay chỉ là giả vờ?”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng.
Liễu Như Ngọc rũ mi, giọng vẫn mềm mỏng:
“Thiếp chỉ lo nàng ấy ôm hận trong lòng, đến lúc phát tác, lại liên lụy đến phu nhân.”
Ta đặt b.út xuống, nâng chén trà.
“Ngươi muốn nói gì?”
Nàng mím môi, hơi nghiêng lại gần, hạ giọng:
“Thiếp có một lời, không biết có nên nói hay không.”
“Vậy thì đừng nói.”
Sắc mặt nàng cứng lại trong chớp mắt, rồi rất nhanh lại trở về như cũ.
“Tống di nương từ nhỏ đã tranh với phu nhân, di nương của nàng cũng từng tranh với Tống phu nhân. Nay tuy nàng mất sủng, nhưng lỡ một ngày Hầu gia lại nhớ đến nàng…”
Ta nhìn nàng.
Nàng tiếp:
“Nếu phu nhân muốn một lần dứt điểm, thiếp ngược lại có vài cách.”
Ta bật cười.
Người ngoài đều cho rằng tỷ muội ta bất hòa.
Lần trước thứ muội đến chính viện náo loạn, càng khiến Liễu thị tin chắc.
Ta và nàng không đội trời chung.
Thế nên nàng mới thêm phần gan dạ.
Muốn mượn tay ta trừ bỏ thứ muội, rồi lại vạch trần ta, một hòn đá ném hai con chim?
Tính toán ấy, e rằng quá đẹp rồi.
“Liễu thị,” ta đặt chén trà xuống, “ngươi đừng quên, ngươi cũng là thiếp.”
Sắc mặt nàng biến đổi.
Trắng rồi lại đỏ, đỏ rồi lại trắng.
Cuối cùng vội vàng hành lễ lui xuống.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng, nheo mắt lại.
Trong lòng dâng lên chút lạnh lẽo.
…
Từ đó, Liễu Như Ngọc không còn nhắc đến thứ muội.
Nhưng nàng cũng không nhàn rỗi.
Tay bắt đầu thò vào trung quỹ.
Ban đầu chỉ là chuyện nhỏ.
Đơn mua sắm của trù phòng, nàng nhờ người hỏi vài câu.
Phần lệ của phòng kim chỉ, nàng cũng bóng gió dò hỏi.
Ta đều làm như không thấy.
Cho đến lần ấy.
Thọ thần của Thái hậu, các phủ đều phải dâng lễ.
Ta đã chuẩn bị sớm một bức Bách Thọ đồ, dùng vân cẩm Thục tiến cống, mời tú nương giỏi nhất kinh thành, thêu suốt ba tháng.
Xuân Hà ngày ngày trông chừng, không dám lơ là.
Không ngờ trước ngày tiến cung ba đêm, xảy ra chuyện.
Xuân Hà hoảng hốt chạy vào, mặt trắng bệch.
“Phu nhân, bức Bách Thọ đồ bị người động tay chân.”
Ta đặt sách xuống:
“Nói.”
“Sợi chỉ có vấn đề. Trời lạnh thì nhìn không ra, nhưng trong cung lúc này đã đốt địa long, nếu ấm lên, chỉ sẽ đỏ như m.á.u, nối lại thành chữ ‘tử’.”
Xuân Hà c.ắ.n môi:
“Liễu thị trước kia gả cho công t.ử Giang Ninh Chức Tạo.”
Ta trầm mặc một lát, đứng dậy bước đến bên cửa sổ.
Phía viện Ngô Đồng đèn đuốc sáng trưng.
Liễu Như Ngọc quả nhiên không nhịn được nữa.
Lúc này hẳn nàng đang đắc ý.
Một tay này, vừa có thể phá lễ vật mừng thọ ta dâng lên Thái hậu, khiến ta mang tội trước mặt Thái hậu, lại có thể đoạt quyền quản gia.
Một mũi tên trúng hai đích.
Ta khẽ cười.
Nàng đã quyết tâm thò tay vào chính viện.
Muốn ngồi lên vị trí Hầu phu nhân.
…
Ta tra xét đến tận cùng.
Sáng hôm sau, mang đủ chứng cứ đến thư phòng.
Loại chỉ đặc chế ấy từ đâu mà ra, làm sao bị thay thế, thần không biết quỷ không hay mà tiến vào Hầu phủ.
Nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Liễu Như Ngọc không thể chối cãi.
Tấn Dương Hầu nghe xong, trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt lạnh lẽo.
“Như Ngọc sẽ không làm loại chuyện này.” Hắn nói, “Nếu nàng không vừa mắt nàng ấy, cứ nói thẳng. Hà tất dùng thủ đoạn như vậy.”
Ta sững lại.
“Hầu gia cho rằng ta vu oan cho nàng?”
“Chẳng phải sao?” Hắn đứng dậy, “Nàng là tỷ tỷ ruột của Tống Thời Vân. Từ khi Như Ngọc vào phủ, nàng đối với nàng ấy lạnh nhạt. Nàng ấy đến thỉnh an, nàng giữ bộ dạng cao cao tại thượng. Nay xảy ra chuyện, người đầu tiên chỉ ra nàng ấy lại là nàng.”
Hắn đi đến trước mặt ta, cúi xuống nhìn.
“Tống Thời Âm, nàng tưởng ta không biết nàng nghĩ gì sao?”
“Nàng muốn ra mặt thay Tống Thời Vân, muốn thay nàng ấy trút giận.”
“Nhưng nàng không nên động đến Như Ngọc. Nàng ấy tính tình mềm yếu, chịu không nổi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ thấy buồn cười.
Hắn vẫn nói tiếp:
“Nàng xuất thân tiểu môn hộ. Nếu không có bổn hầu, nàng chưa biết đã gả cho kẻ nào. Thu lại những tâm tư bẩn thỉu của nàng đi.”
“Quỳ trước bậc thềm hai canh giờ, tự kiểm điểm.”
Ta gật đầu.
Không nói thêm lời nào, rời khỏi thư phòng.
Quỳ giữa viện, lưng thẳng tắp.
…
Trở về chính viện, đầu gối ta đã bầm tím.
Thứ muội nghe tin, vội vã chạy đến.
Nhìn thương tích trên chân ta, mắt nàng lập tức đỏ hoe.
“Tống Thời Âm, tỷ ngốc sao?” Nàng ngồi xổm xuống, giọng run run, “Chứng cứ đã đặt trước mặt hắn, hắn còn đối xử với tỷ như vậy, tỷ cứ thế mà nhẫn nhịn?”
Ta trầm mặc rồi nói:
“Ta không thể mất quyền quản gia.”
Nàng hỏi:
“Vậy lễ thọ của Thái hậu thì sao?”
Ta rũ mi:
“Trong của hồi môn ta có một viên dạ minh châu trăm năm.”
Nàng nghiến răng, đứng bật dậy định đi.
“Muội đi đâu?”
“Viên dạ minh châu ấy là mẫu thân truyền cho tỷ.”
“Ta đi tìm ả tiện nhân kia tính sổ!”
“Đứng lại.” Ta gọi nàng, “Muội đi, vừa đúng ý nàng ta.”
Thứ muội quay đầu, nước mắt lưng tròng.
Nàng bước nhanh ra ngoài.