Tiếng Hát Đánh Thức Cậu
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:44:24 | Lượt xem: 3

“Lỡ mà bị rơi xuống thì phải làm thế nào?”

“Sau khi ngồi lên, cả người xoay tròn 360 độ, lúc xuống chắc là sẽ buồn nôn lắm nhỉ?”

“Có cần phải chuẩn bị sẵn túi rác không?”

Tôi hỏi dồn dập một tràng, Thẩm Tinh Trì cũng lấy điện thoại ra, kiên nhẫn gõ một tràng chữ dài để giải đáp thắc mắc cho tôi.

Nhìn ngón tay cậu ấy gõ đến sắp “bốc khói”, tôi cảm thấy hơi áy náy.

Thực ra những điều này đều có thể tìm thấy đáp án trên mạng, tôi hỏi như vậy rõ ràng là “ý tại ngôn ngoại”.

Tôi nghiêm túc đọc xong bản hướng dẫn mà Thẩm Tinh Trì tự tay gõ, rồi khẩn khoản thỉnh cầu: “Thẩm Tinh Trì, lát nữa những trò nào tôi thấy hứng thú, cậu có thể dẫn tôi chơi hết một lượt được không?”

Thẩm Tinh Trì nhìn tôi gật đầu, sau đó gửi tin nhắn cho tôi: “Lúc trước đã hứa làm hướng dẫn viên cho cậu mà, yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị xong kế hoạch rồi.”

“Cậu muốn chơi trò gì nhất?”

Tôi reo hò vui sướng: “Tàu lượn siêu tốc!”

Sau khi đến nơi, Thẩm Tinh Trì dẫn tôi đi thẳng đến khu tàu lượn siêu tốc.

Tôi ngồi lên xe mà không chút đắn đo, trong lòng thầm tính toán một kế hoạch nhỏ, trước đây xem tivi, nam nữ chính trong phim thần tượng khi ngồi tàu lượn luôn không kìm được mà hét lên ch.ói tai.

Lát nữa chắc Thẩm Tinh Trì cũng sẽ không kìm lòng được đâu nhỉ!

Nhưng thực tế chứng minh tôi đã lầm.

Một người hơi sợ độ cao như tôi ở trên đó bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, còn Thẩm Tinh Trì ngồi bên cạnh tôi vẫn bất động như núi, đừng nói là hét lên, suốt cả quá trình cậu ấy còn chẳng buồn mở miệng.

Kế hoạch thất bại, tôi rơi vào cảnh mất cả chì lẫn chài, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc xuống xe thì trong bụng lại đột ngột cuộn trào một cơn buồn nôn. Tôi chực chờ nôn ra nhưng tìm mãi không thấy túi rác đâu.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Tinh Trì đang dìu tôi đưa qua một túi rác.

Chờ tôi nôn xong, cậu ấy lại lẳng lặng đưa qua một chai nước đã mở nắp sẵn.

Đúng là vị cứu tinh kịp thời.

Tôi giơ ngón tay cái với cậu ấy: “Tôi chấm cho người hướng dẫn này 99 điểm, bớt đi 1 điểm vì sợ cậu kiêu ngạo.”

Thẩm Tinh Trì khẽ nhếch môi, lại bắt đầu gõ chữ: “Đây là việc mà hướng dẫn viên nên làm.”

“Trò tiếp theo đi đâu đây?”

Tôi không chút do dự: “Nhà ma!”

Thẩm Tinh Trì có chút do dự, nhưng sau đó lại gật đầu.

Dáng vẻ này, là có chút sợ sao?

Thế là tôi an ủi: “Không sao đâu Thẩm Tinh Trì, có tôi đi cùng cậu mà, nếu cậu sợ thì cứ hét thật to lên!”

Có lẽ mục đích của tôi quá lộ liễu nên Thẩm Tinh Trì nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tôi nỗ lực chữa ngượng.

“Nếu cậu thực sự sợ mà lại không hét lên được thì hãy nắm lấy áo của đại hiệp đây, bản đại hiệp sẽ bảo vệ cậu!”

Tôi kéo kéo vạt áo của mình: “Nào, nắm lấy đi.”

“Cứ đi theo sau tôi.”

Thẩm Tinh Trì lộ vẻ suy tư nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Sau mười phút ở trong nhà ma, sắc mặt Thẩm Tinh Trì trở nên nghiêm trọng, cậu ấy nắm c.h.ặ.t lấy vạt áo tôi không buông.

Tôi nhắc nhở đầy thân thiện: “Nếu sợ thì có thể kêu lên.”

Cậu ấy lắc đầu, lại lấy điện thoại ra gõ chữ hỏi ý kiến tôi: “Không sợ, nhưng mà chán quá.”

“Chúng ta đi ra ngoài nhé?”

Đối với những người không sợ ma mà nói thì đúng là chán thật…

Tôi tiu nghỉu bỏ cuộc.

Sau khi ra ngoài, tôi không nhịn được mà hỏi cậu ấy.

“Thẩm Tinh Trì, cậu không sợ ma sao? Sao lại bình tĩnh thế.”

“Bởi vì tôi là người theo chủ nghĩa duy vật.”

Một câu nói khiến tôi hoàn toàn xì hơi.

Kế hoạch của tôi hoàn toàn thất bại, còn Thẩm Tinh Trì lại rất kiên trì dẫn tôi đi chơi đến tận khi trời tối, chơi qua gần 90% các trò trong công viên.

Hoạt động cuối cùng của chuyến ngoại khóa là xem trình diễn pháo hoa, nghe nói đây là màn pháo hoa hoành tráng nhất trong vòng mười mấy năm qua tại thành phố A.

Tôi và Thẩm Tinh Trì kết thúc trò chơi sớm hơn để chọn một vị trí ngắm cảnh tuyệt đẹp.

Chúng tôi vừa ngồi xuống không lâu, một vệt vàng kim rạch ngang bầu trời, tiếp đó là hàng vạn điểm sáng bỗng chốc bùng nổ, giống như dải ngân hà bị vỡ vụn đổ tràn xuống.

Tôi chắp hai tay lại, bắt đầu cầu nguyện.

“Hy vọng chúng ta đều thi đậu vào những trường đại học tốt.”

Sau khi pháo hoa kết thúc, Thẩm Tinh Trì gửi tin nhắn hỏi tôi: “Ước nguyện dưới pháo hoa có linh nghiệm không?”

Tôi cười: “Cậu cứ thử đi thì biết ngay mà.”

Nói xong, tôi kéo tay cậu ấy, áp hai lòng bàn tay cậu ấy lại với nhau.

Tầm mắt Thẩm Tinh Trì rơi vào tay tôi.

Thôi c.h.ế.t, lại quá trớn rồi!

Tôi sực tỉnh rồi vội vàng thu tay lại.

Giữa lúc ngượng ngùng, một chùm pháo hoa lại kịp thời v.út lên, tôi chân thành cầu nguyện: “Phù hộ cho Thẩm Tinh Trì sớm ngày mở miệng nói chuyện được.”

Thẩm Tinh Trì khựng lại một chút, rồi gửi cho tôi một biểu tượng cố gắng: “Điều ước này sẽ thành hiện thực thôi.”

Tôi cũng cười hì hì bày tỏ sự đồng tình.

Sau khi màn trình diễn pháo hoa kết thúc, chuyến đi ngoại khóa cũng dần khép lại.

Vì bận tập trung nên khi chúng tôi về đến trường đã gần mười giờ đêm.

Thẩm Tinh Trì chủ động đề nghị để tài xế của cậu ấy đưa tôi về nhà.

Cậu ấy nói là tiện đường.

Nghĩ đến việc có thể tiết kiệm được một khoản tiền xe, tôi cũng không khách sáo với cậu ấy nữa.

Nhưng khi sắp đi đến cổng trường, tôi thoáng thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Là bố tôi.

Có lẽ tiền sinh hoạt mà chị Thẩm gửi cho tôi lại bị ông ta tiêu xài hết sạch rồi.

Tôi dừng bước, kéo Thẩm Tinh Trì nấp sau một cái cây lớn.

“Thẩm Tinh Trì, tôi có việc đột xuất, cậu về trước đi.”

Tôi không muốn để Thẩm Tinh Trì bị kéo vào chuyện này.

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8