Tiếng Hát Đánh Thức Cậu
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:44:27 | Lượt xem: 3

“Trong thời gian ngắn ông ta sẽ không thể ra ngoài làm phiền em được nữa.”

“Lẽ ra em nên sớm nói cho chị biết về hoàn cảnh của mình mới phải, rõ ràng chúng ta vẫn luôn giữ liên lạc mà.”

Chị ấy nhìn tôi đầy xót xa: “Nói ra thì chị mới có thể giúp em được chứ.”

Tôi giải thích: “Chị Thẩm, em không muốn mọi người nghĩ em là người có mục đích không thuần túy, cũng không muốn làm phiền chị quá nhiều, vì chị đã giúp đỡ em rất nhiều rồi.”

“Em đúng là quá hiểu chuyện rồi.”

Chị Thẩm khẽ thở dài.

“Sau này khi Giang Vĩ ra ngoài có thể sẽ lại đến quấy rầy em, hay là em chuyển qua nhà chị ở đi? Chị sẽ bảo tài xế đảm bảo an toàn cho cả em và Tinh Trì mỗi ngày.”

Nghe vậy, tôi vội vàng từ chối: “Em cảm ơn chị Thẩm, nhưng như vậy thực sự là quá làm phiền gia đình chị rồi ạ.”

“Có gì mà phiền đâu, chỉ là dọn thêm một căn phòng thôi mà, còn chuyện đi học thì tài xế vốn dĩ vẫn phải đưa đón Tinh Trì, chẳng phiền chút nào cả.”

“Dạ thôi ạ.” Tôi kiên quyết từ chối: “Em đã nộp đơn xin ở nội trú với giáo viên chủ nhiệm rồi, đợi khi nào có giường trống là em có thể chuyển vào ngay.”

“Chỗ ở trong trường là miễn phí, nếu cậu đợi thì chắc sẽ khá lâu đấy.” Thẩm Tinh Trì cũng lên tiếng phụ họa: “Hay là thế này, cậu cứ chuyển đến nhà tôi trước, chờ khi nào trường có giường trống thì cậu lại dọn vào ký túc xá.”

“Tôi thực sự lo lắng không biết khi Giang Vĩ ra ngoài sẽ làm gì cậu.”

Nếu trường không có chỗ ở, khi Giang Vĩ ra tù chắc chắn sẽ không để tôi yên.

Một bên là nguyên tắc của bản thân, một bên là sự an toàn, tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Cuối cùng vẫn là chị Thẩm đưa ra một giải pháp trung hòa, bảo tôi cứ đi hỏi thăm tình hình giường chiếu trước rồi mới quyết định.

Ngày hôm sau, tôi tìm gặp thầy Trịnh để trình bày tình hình, thầy tỏ ra rất cảm thông và lo lắng.

Thế nhưng ký túc xá trường đúng là đang thiếu chỗ trầm trọng, thêm nữa hiện tại đang là năm cuối cấp, ai nấy đều đang xếp hàng chờ suất nội trú.

Nghĩ đến Giang Vĩ, tôi cảm thấy vô cùng đau đầu.

Ký túc xá không ở được, vậy thì thực sự chẳng còn nơi nào để đi.

Đang lúc khổ sở thì tôi nhận được điện thoại của chị Thẩm.

Giọng chị ấy ở đầu dây bên kia có vẻ rất sốt sắng.

“Trúc T.ử à, Tinh Trì hôm qua vất vả lắm mới nói được vài câu, vậy mà ngủ dậy một giấc lại trở về trạng thái cũ mất rồi.”

“Chị hỏi bác sĩ thì họ khuyên nên tận dụng cơ hội này để kích thích em ấy nhiều hơn, mà người có thể giúp em ấy nói chuyện có lẽ chỉ có mỗi em thôi.”

“Hay là em cứ dọn đến nhà chị ở một thời gian, vừa để đảm bảo an toàn cho em, chị cũng yên tâm, vừa có thể giúp Tinh Trì sớm ngày nói chuyện bình thường trở lại.”

Cân nhắc những lời khẩn khoản của chị Thẩm, cuối cùng tôi cũng đã thông suốt hoàn toàn.

Tôi nợ nhà họ Thẩm quá nhiều, đợi sau này lên đại học có khả năng kinh tế, tôi nhất định sẽ trả lại tất cả.

Nhưng nếu trước kỳ thi đại học mà ngay cả an toàn của bản thân cũng không bảo đảm được thì mọi dự định đều chỉ là lời nói suông.

Vì vậy cuối cùng tôi vẫn lựa chọn chuyển vào nhà họ Thẩm.

Để tôi yên tâm, chị Thẩm sắp xếp cho tôi ở riêng một mình trên tầng bốn, còn đặc biệt cho người lắp một ổ khóa chỉ có thể mở được từ bên trong phòng.

Đúng như chị Thẩm dự đoán, suất nội trú ở trường không hề dễ đợi chút nào.

Mãi cho đến tận hai tháng trước kỳ thi đại học tôi vẫn chưa đợi được giường trống.

Suốt hơn một học kỳ, tôi đã thử đủ mọi cách để khiến Thẩm Tinh Trì nói chuyện, nhưng lần nào cậu ấy cũng chỉ mấp máy môi chứ chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng chị Thẩm có vẻ không còn sốt ruột như trước, chị ấy giải thích với tôi rằng có lẽ vì Thẩm Tinh Trì đã quá lâu không nói nên các chức năng cơ thể chưa theo kịp.

Tôi không mấy đồng tình, bởi vì việc Thẩm Tinh Trì không nói được dường như chẳng liên quan gì đến chức năng cơ thể cả.

Hơn nữa lần trước cậu ấy nói chuyện đã rất lưu loát rồi, sao có thể ngủ một giấc xong lại không nói được nữa?

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định tìm Thẩm Tinh Trì để nói chuyện thẳng thắn.

Tôi muốn khuyên cậu ấy thử đổi bác sĩ khác xem sao, biết đâu sẽ có hiệu quả tốt hơn.

Thế nhưng tôi vừa bước vào lớp đã thấy Lâm Viên Châu đang đưa một chiếc cốc cho Thẩm Tinh Trì.

Cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Thẩm Tinh Trì đã nâng cốc uống vài ngụm.

Lâm Viên Châu đứng bên cạnh hùa vào: “Uống thêm mấy ngụm nữa đi chứ, đây là do vợ cậu đích thân chuẩn bị cho cậu đấy.”

Tôi tiến lại gần, thấy Thẩm Tinh Trì nhíu c.h.ặ.t mày vì thứ nước trong cốc, liền vội vàng giật lấy cốc nước trên tay cậu ấy rồi đưa lên mũi ngửi: “Lâm Viên Châu, đây là cái gì?”

“Hoàng liên đấy!” Hắn thản nhiên đáp.

Một người bạn biết chuyện đứng cạnh kể lại cho tôi: “Lâm Viên Châu đã trộm cốc nước của Thẩm Tinh Trì, đổ nước hoàng liên vào đó rồi lừa cậu ấy rằng đó là do cậu chuẩn bị.”

Tôi vội vàng vặn nắp một chai nước khoáng đưa cho Thẩm Tinh Trì: “Chắc là đắng lắm, cậu súc miệng đi đã.”

Thẩm Tinh Trì lắc đầu, viết chữ: “Không sao, không đắng.”

Thấy Thẩm Tinh Trì như vậy, tôi càng thêm tức giận: “Lâm Viên Châu, tại sao cậu lại làm thế?”

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8