Góc Tối Bí Mật
Phần 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:44:40 | Lượt xem: 4

“Con gái à, cuối tuần mà con còn tăng ca cả đêm. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Bố sắp xếp cho con một buổi xem mắt, hôm nay đi gặp thử đi. Con cũng 27 tuổi rồi, phải tranh thủ gặp thêm vài người.”

“Bố, con không muốn đi. Những người bố mẹ sắp xếp trước đây toàn là mấy người kỳ quái, con không muốn gặp họ đâu!”

“Con gái à, lần này là người rất tốt, con cũng quen đấy. Còn nhớ con trai của dì Mạc, Tiểu Bạch, hồi trước không? Hai đứa hồi nhỏ hay chơi chung, còn hay đ.á.n.h nhau đến mức long trời lở đất. Nhưng lúc nhà họ chuyển đi, hai đứa lại ôm nhau khóc nức nở, không nỡ rời xa.”

“Tiểu Bạch trước đây du học nước ngoài, giờ chuẩn bị về nước phát triển. Người ta vẫn còn nhớ con đấy. Hai đứa giờ đều độc thân, dì Mạc bảo hai đứa gặp thử. Cậu ta bây giờ đẹp trai lắm, giống hệt minh tinh.”

“Tiểu Bạch?”

Trong trí nhớ tôi đúng là có người này, nhưng tôi thậm chí còn không nhớ mặt cậu ta.

Chỉ nhớ khi đó cậu nhóc không nỡ rời xa tôi, còn hỏi: “Có phải chỉ cần chúng ta kết hôn… thì sẽ không phải xa nhau nữa không?”

Chẳng lẽ… cậu ta vẫn nhớ chuyện đó, muốn quay về cưới tôi?

“Bố gửi ảnh qua trước cho con xem.”

“Được, bố hỏi dì Mạc xin ảnh. Con mau về nhà sửa soạn đi, trưa nay hai đứa hẹn ở quán cà phê Tinh Thần.”

Tôi theo đúng hẹn, cầm một bông hoa hồng đỏ, lúc 11 giờ trưa ngồi chờ ở góc gần cửa sổ của quán cà phê Tinh Thần.

“Sao bố mình vẫn chưa gửi ảnh qua nhỉ… Cậu ta mới về nước, chưa có số điện thoại trong nước, cũng không liên lạc được…”

Tôi lướt khung chat với bố, sốt ruột chờ đợi.

Tôi gửi voice: “Bố, tên đầy đủ của Tiểu Bạch là gì vậy? Mau gửi ảnh qua đi!”

Một lúc sau, bố gửi tới một cái tên… “Lý Mặc Bạch”

Ngay sau đó là một bức ảnh.

Tôi nhìn kỹ…

“Thẩm Mặc?!”

19.

Tiểu Bạch… lại giống Thẩm Mặc y hệt?!

Tôi phóng to bức ảnh, nhìn đi nhìn lại, Tiểu Bạch thật sự giống Thẩm Mặc như đúc. Chỉ là nụ cười của Tiểu Bạch rạng rỡ hơn, ánh mắt cũng trong trẻo hơn.

Khi tôi ngẩng đầu lên, còn tưởng mình hoa mắt.

Tôi nhìn thấy “Thẩm Mặc” xuất hiện ngay trước mặt mình.

“Uyển Uyển, xin lỗi anh đến muộn. Em còn nhớ anh không? Anh là Tiểu Bạch… Lý Mặc Bạch!”

Tôi nhìn gương mặt giống Thẩm Mặc như đúc kia, run rẩy đứng dậy, mắt đỏ hoe.

“Thì ra… anh vẫn nhớ em…”

Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, mỉm cười nói: “Em cũng có thể gọi anh là ‘Thẩm Mặc’.”

Tim tôi chấn động: “Anh… thật sự là Thẩm Mặc sao?”

Anh cong môi gật đầu: “Ừm. Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi mà. Nhẫn em cũng nhận rồi… Vãn Vãn.”

Anh kéo tôi vào lòng, ghé sát tai thì thầm: “Lần này… anh không mua nổi chiếc nhẫn kim cương to như vậy nữa…”

Tôi rưng rưng nước mắt, được anh ôm trong lòng, cảm nhận hơi thở quen thuộc ấy.

Không phân biệt nổi… mình đang ở trong mơ, hay là trong hiện thực.

“Chuyện gì vậy… xuyên vô hạn à?”

Tôi đưa tay véo má mình.

“Ái da… đau quá…”

(Hoàn)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8