Góc Tối Bí Mật
Phần 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:44:44 | Lượt xem: 4

3.

Để xác minh suy đoán, tôi cài phần mềm nghe lén vào điện thoại và máy tính của anh, còn đặt thiết bị nghe lén trong phòng ngủ và văn phòng.

Đối với một “h.a.c.ker đỏ” như tôi, chuyện này dễ như trở bàn tay.

Trong điện thoại anh, tôi tìm thấy thông tin từng liên lạc với thám t.ử tư.

“Điều tra động tĩnh của bà Thẩm…”

Nhưng phía sau không còn ghi chú nào khác, chỉ có lịch sử cuộc gọi.

Tôi không biết họ nói gì, nhưng anh chắc chắn biết bà Thẩm đã động tay động chân vào xe.

Vậy nên… Anh thật sự muốn g.i.ế.c tôi sao?

Thân thế của Thẩm Mặc rất khổ: Mẹ anh là tiếp viên quán bar, vô tình m.a.n.g t.h.a.i con của cha Thẩm. Sau đó bà dẫn anh đến nhà họ Thẩm nhận thân, nhưng bị bà Thẩm đuổi ra ngoài.

Để diệt cỏ tận gốc, bà Thẩm tạo ra một vụ nổ gas, mẹ anh c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Thẩm Mặc tận mắt nhìn thấy biển lửa nuốt chửng mẹ mình, mắc chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn), từ đó sợ lửa.

Anh bị đưa vào trại trẻ mồ côi, bị xa lánh, từng chịu bắt nạt.

Anh từng được nhận nuôi, nhưng cha mẹ nuôi chê anh sợ lửa, lại trả về. Mãi đến năm 11 tuổi, anh gặp Bùi Tuyết Ninh, cô bé đến tham quan trại trẻ.

Cô giống như thiên thần, trở thành tia sáng đầu tiên trong cuộc đời anh. Cô giúp anh xử lý vết thương, dạy anh cách phản kháng, khích lệ anh sống sót trong nghịch cảnh.

Hai người từng hẹn ước: “Chúng ta cùng cố gắng học tập, thi vào Đại học Bắc Kinh…”

Nghĩ đến tình tiết trong sách, ngay cả tôi cũng muốn yêu nữ chính, huống chi là nam chính. Sau khi trưởng thành, Thẩm Mặc nhẫn nhịn quay về nhà họ Thẩm.

Cha Thẩm yêu cầu anh liên hôn với Tô Vãn, vì quyền thừa kế, anh đồng ý.

Hiện giờ, anh đã gặp lại Bùi Tuyết Ninh khi cô trưởng thành. Còn tôi, bạn gái đá kê chân, đã không còn giá trị với anh nữa.

Đàn ông quả nhiên là sinh vật có thể tách biệt t.ì.n.h d.ụ.c và tình yêu.

Sau khi gặp lại Bùi Tuyết Ninh, mỗi lần lên giường với Tô Vãn, anh vẫn rất nhiệt tình. Anh cùng Tô Vãn triền miên trên giường, nhưng trong lòng lại yêu Bùi Tuyết Ninh.

Có thể vì quyền thừa kế mà nhẫn nhịn nhiều năm, đủ thấy anh thâm sâu đến mức nào.

Tôi không khỏi rùng mình.

Xem ra những trải nghiệm bi t.h.ả.m trước kia đã khiến Thẩm Mặc hắc hóa rồi.

Muốn giữ mạng, tôi nhất định phải chia tay với anh, nhường đường cho nữ chính.

4.

Trong ký ức của nguyên chủ, cô và Thẩm Mặc có tình cảm rất tốt, mỗi tuần đều hẹn hò.

Gần đây Thẩm Mặc còn nhiều lần hẹn tôi qua đêm.

Anh gọi điện cho tôi, giọng điệu mập mờ: “Vãn Vãn, ngày kia là kỷ niệm hai năm của chúng ta, tối đó em qua nhà anh ăn mừng nhé…”

Trán tôi toát mồ hôi: “Hôm đó em vừa hay phải đi công tác…”

Tôi nào dám đến nhà anh, tôi sợ anh g.i.ế.c tôi.

Ngày hôm sau, anh vậy mà lại đứng chờ tôi dưới lầu công ty.

Mỉm cười vẫy tay: “Vãn Vãn…”

Tim tôi run lên, vội cầm điện thoại, vừa đi vừa giả vờ gọi: “Cái gì? Tôi về xử lý ngay…”

Chưa đi được hai bước, cổ tay tôi đã bị anh kéo mạnh, cả người lao thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c ấm nóng của anh.

Bốp!

Sau lưng vang lên một tiếng vỡ giòn.

Tôi cúi đầu nhìn, một chậu hoa rơi ngay bên chân tôi, vỡ tan tành.

Mảnh sứ b.ắ.n lên, cứa qua cổ chân tôi, đau rát.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Nếu anh không kéo tôi lại… đầu tôi bây giờ đã nát rồi.

“Vãn Vãn, em không sao chứ?” Giọng Thẩm Mặc mang theo vẻ hoảng loạn rõ rệt.

Đạn bình luận bay qua:

[Trước đây không có tình tiết chậu hoa! Là hệ thống muốn xóa sổ cô ta sao? Nhưng sao nam chính lại cứu cô ta? Anh ta phải ghét nữ phụ chứ!]

[Người bình thường thấy người bên cạnh gặp nguy hiểm cũng sẽ theo bản năng cứu, cho dù là người xa lạ, huống hồ nữ phụ còn là bạn gái của anh ấy. Nam chính của chúng ta rất lương thiện.]

Tôi dựa vào n.g.ự.c Thẩm Mặc, tim anh đập rất nhanh, chắc là bị dọa.

Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, tim mình cũng đã loạn nhịp. Anh cúi đầu kiểm tra cổ chân tôi, đầu ngón tay chạm vào vết m.á.u, khẽ run lên.

Anh rút khăn giấy lau m.á.u cho tôi.

Tôi lại theo bản năng lùi một bước.

“Không sao, tôi tự làm được.”

Trong mắt anh lóe lên một tia cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.

Không phải anh muốn g.i.ế.c tôi sao?

Nhưng vừa rồi anh lại cứu tôi.

Tâm trí tôi rối như tơ vò, siết c.h.ặ.t khăn giấy trong tay, tự nhắc nhở bản thân: Đây chỉ là hiệu ứng cầu treo mà thôi.

Lần này anh cứu tôi, không có nghĩa là trước đó anh chưa từng muốn g.i.ế.c tôi. Lần trước gặp anh tôi suýt bị t.a.i n.ạ.n xe, lần này suýt bị chậu hoa đập c.h.ế.t. Cũng có thể là hệ thống muốn xóa sổ tôi.

Tốt nhất vẫn nên tránh xa nam chính.

5.

Tôi tìm đủ lý do từ chối gặp anh, bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với anh. Còn thuê một vệ sĩ đẹp trai đi cùng khi ra ngoài chơi, Thẩm Mặc lại thuê thám t.ử tư theo dõi tôi.

Tôi quyết định nói thẳng với anh.

“Tôi thích người khác rồi, chúng ta chia tay đi.”

Không khí im lặng ba giây, sắc mặt Thẩm Mặc tối sầm lại.

“Em chỉ vì một tên vệ sĩ mà muốn chia tay với anh? Tình cảm hai năm của chúng ta, sao em có thể đối xử với anh như vậy!”

Thẩm Mặc siết c.h.ặ.t nắm tay, ánh mắt nhìn vệ sĩ đầy đáng sợ.

“Cũng không lâu lắm, mới hai năm thôi mà.” Tôi nhún vai: “Tôi không còn cảm giác với anh nữa rồi, mọi người chia tay trong hòa bình đi.”

“Không còn cảm giác?” Anh nhíu mày.

Ngay giây sau, anh bất ngờ giữ c.h.ặ.t gáy tôi, môi hung hăng áp xuống.

Nụ hôn này vừa dữ dội vừa gấp gáp, cánh tay anh siết c.h.ặ.t eo tôi, tôi hoàn toàn không thoát ra được.

“Ưm…” Tôi c.ắ.n mạnh môi anh.

Mùi m.á.u lan ra nơi đầu môi, vậy mà anh vẫn không buông.

“Buông tiểu thư ra! Nếu không tôi sẽ không khách sáo!” Vệ sĩ đẹp trai lao tới đẩy anh ra, che chắn tôi trong lòng.

“Anh làm cái gì vậy!”

Tôi dùng mu bàn tay lau mạnh khóe miệng, son môi lem nhem khắp nơi.

Vệ sĩ ân cần đưa khăn giấy cho tôi.

Thẩm Mặc đứng sững tại chỗ, khóe môi còn vương m.á.u. Anh nhìn động tác của tôi, trong mắt dường như có thứ gì đó vỡ vụn.

Ánh mắt anh chuyển sang vệ sĩ, như muốn dùng ánh nhìn mà c.h.é.m c.h.ế.t anh ta.

Đạn bình luận bay qua:

[Nam chính làm cái gì vậy, lại cưỡng hôn nữ phụ? Nếu anh không buông được nữ phụ thì nữ chính của tôi phải làm sao! Nữ phụ mau cút đi, tôi muốn xem nam nữ chính!]

“Em thật sự không còn cảm giác với anh nữa sao?”

Ánh mắt anh u oán, giống như chú ch.ó con bị bỏ rơi, vẻ thất vọng trong mắt không giống giả vờ.

Trong một khoảnh khắc, tôi có chút mềm lòng.

Tôi hít sâu một hơi, nói ra lời thoại đã chuẩn bị: “Đúng! Từ ngày tôi biết đến Bùi Tuyết Ninh, tôi đã bị tổn thương rồi.”

Tôi chớp mắt, chuyên nghiệp nặn ra vài giọt nước mắt, khóc vừa quật cường vừa đáng thương.

“Tôi đã tích đủ thất vọng rồi, buông bỏ anh rồi. Anh thích cô ấy, tôi thành toàn cho hai người!”

Tôi nhắc đến Bùi Tuyết Ninh, nhắc anh quay lại cốt truyện, rồi kéo vệ sĩ đẹp trai nhanh ch.óng lên xe.

Thẩm Mặc mặt đầy kinh ngạc, đứng sững như tượng đá.

Trước đây, khi nguyên chủ biết đến sự tồn tại của Bùi Tuyết Ninh, từng đi tìm nữ chính gây phiền phức, dùng mọi cách để giữ lấy trái tim anh.

Thẩm Mặc dường như vẫn chưa hiểu vì sao tôi lại thay đổi đột ngột như vậy.

Xe khởi động, phía sau truyền đến tiếng anh gào lên: “Anh chưa từng nghĩ đến việc chia tay với em!”

Tôi cố gắng bình ổn nhịp tim, nhìn bóng dáng anh dần xa qua cửa kính xe.

Không chia tay?

Anh còn muốn bắt cá hai tay sao?

6.

Đêm đó, tôi xâm nhập hệ thống camera trong nhà Thẩm Mặc.

Vậy mà anh lại ở nhà uống rượu giải sầu, nhìn ảnh chụp chung của chúng tôi mà buồn bã. Sau khi say, chính Bùi Tuyết Ninh kéo anh vào phòng, chăm sóc anh ngủ.

Trước đây cha Bùi đột ngột qua đời vì bệnh tim, công ty đứng bên bờ phá sản. Khi đó Bùi Tuyết Ninh đang học cao học tại Học viện Y, ngoài giờ học còn phải làm thêm kiếm tiền đóng học phí.

Nam nữ chính gặp lại, Thẩm Mặc nhận ra cô trước, nên thuê cô làm bảo mẫu bán thời gian tại nhà với mức lương cao.

Trong thiết bị nghe lén, khi say anh vẫn gọi tên tôi. Từng tiếng “Vãn Vãn” vỡ vụn khiến tim tôi đau nhói vài lần.

Có lẽ là trái tim của nguyên chủ đang đáp lại anh.

Đạn bình luận bay qua:

[Cốt truyện sao thay đổi rồi? Đây đáng lẽ là tình tiết sau khi Tô Vãn c.h.ế.t. Nam chính đau lòng quá độ, uống rượu giải sầu, sau khi say thì cùng nữ chính phát sinh quan hệ…]

Lần này tôi không c.h.ế.t, mà là chia tay với anh, anh cũng uống rượu trước mặt Bùi Tuyết Ninh như vậy…

Cốt truyện sắp quay lại quỹ đạo rồi? Tôi không cần c.h.ế.t nữa?

Nghĩ đến việc lát nữa anh sẽ gọi tên tôi, rồi nhận nhầm nữ chính thành tôi mà ngủ cùng cô ấy…

Trái tim trong l.ồ.ng n.g.ự.c… trái tim thuộc về nguyên chủ, đang đau nhói từng cơn.

Tôi tắt thiết bị nghe lén, ôm n.g.ự.c, thở dốc.

Trong đầu không khống chế được mà tràn về ký ức của nguyên chủ: Vô số đêm, chúng tôi ôm c.h.ặ.t nhau, tay chân quấn quýt, anh ghé bên tai gọi “Vãn Vãn”…

Nghĩ đến việc người dưới thân anh sẽ đổi thành người khác, tim tôi như bị bóp nát.

Tôi lắc mạnh đầu, muốn xua đi những suy nghĩ của nguyên chủ.

“Đừng nghĩ nữa! Cốt truyện quay lại quỹ đạo, mình sẽ được về nhà!”

Nhưng cốt truyện lại không diễn ra như nguyên tác.

Thẩm Mặc vậy mà bắt đầu theo đuổi lại tôi, ôm 99 đóa hồng và quà đến công ty tìm tôi cầu xin quay lại. Nguyên chủ Tô Vãn rất thích kiểu này, còn tôi chỉ cảm thấy xấu hổ.

Tôi vội kéo anh vào văn phòng, đóng cửa lại.

Nguyên chủ không phải thiên kim chỉ biết ăn mặc làm đẹp, cô học ngành kinh doanh, trong tập đoàn Tô thị có vị trí thực quyền.

Trong sách không nói năng lực làm việc của Tô Vãn ra sao, nhưng tôi làm việc ở Tô thị cực kỳ thuận lợi, còn lập được thành tích, cha Tô khen tôi “hổ phụ sinh hổ nữ”.

Chẳng lẽ… Vì tôi có thực quyền ở Tô thị?

Anh diễn trò này là vì không muốn mất đi đối tác là nhà họ Tô?

“Tôi sẽ không quay lại với anh. Tôi không thích anh nữa. Nếu anh không nỡ bỏ tài nguyên nhà tôi, cũng không sao… hợp tác đôi bên cùng có lợi tôi sẽ không từ chối, anh không cần lấy lòng tôi, tôi sẽ xử lý công việc công tư rõ ràng.”

Anh lại nhìn tôi với vẻ chân thành: “Vãn Vãn, anh thật sự thích em! Anh không muốn chia tay!”

“Hả? Vậy Bùi Tuyết Ninh thì sao?”

“Anh không ở bên cô ấy. Anh đối tốt với cô ấy là vì khi còn nhỏ ở trại trẻ, cô ấy từng giúp anh. Bây giờ gia đình cô ấy sa sút, anh muốn báo đáp ân tình. Anh biết em không ở cùng vệ sĩ, em chỉ diễn cho anh xem.”

Xong rồi, lộ tẩy!

Tôi tưởng đã chia tay thành công, gần đây chỉ tập trung vào sự nghiệp và tập thể hình, đúng là không diễn cùng vệ sĩ nữa.

Tôi chợt nhận ra: “Anh phái người theo dõi tôi?!”

“Vãn Vãn, tha thứ cho anh, anh theo dõi em vì anh không buông được em. Anh biết bên cạnh em không có ai khác. Ở bên nhau lâu rồi, anh lại quá lâu không quan sát em thật kỹ. Sau khi mất em, anh mới nhận ra em rực rỡ đến mức nào. Anh thích em như vậy, anh không thể buông tay!”

Tôi sơ suất rồi!

Hóa ra anh không thích Tô Vãn bám dính lấy mình, mà lại thích Tô Vãn chuyên tâm vào sự nghiệp.

Anh đột nhiên bước tới ôm tôi, cơ thể dán sát vào tôi, hơi thở nóng bỏng phả bên tai: “Trước đây chúng ta rõ ràng rất hợp nhau, anh nhớ em.”

Bị trai đẹp ôm như vậy, tôi khó tránh khỏi đỏ mặt. Giọng trầm thấp của anh khiến tai tôi ngứa ngáy, rồi tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mình…

Da đầu tôi tê dại.

Tên ch.ó đực động d.ụ.c này!

Hóa ra anh vẫn thèm thân thể tôi!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8