Không Mua Nhà Cho Cháu Trai, Chị Dâu Lên Kế Hoạch Bán Con Gái Tôi
7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:45:12 | Lượt xem: 3

Anh trai tôi đứng dưới bậc thềm trước cổng tòa.

Thấy tôi đi ra, môi anh khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời nào.

Trong toàn bộ chuyện này, anh ta đúng là không hề biết trước.

Nhưng không biết, không có nghĩa là không có lỗi.

Cái sai của anh là sự lạnh nhạt, là suốt bao năm qua luôn coi tôi như người ngoài.

Lời lẽ cay nghiệt, thờ ơ, chẳng buồn đoái hoài.

Tôi không nhìn anh thêm nữa, cứ thế đi thẳng xuống dưới.

Mẹ tôi đứng ngay dưới bậc thềm, nhìn thấy tôi bước ra, trên mặt không có lấy một chút áy náy, chỉ toàn là giận dữ.

Bà trừng mắt nhìn tôi đầy căm tức, ngón tay gần như chọc thẳng vào mặt tôi:

“Mày đúng là đồ sao chổi! Chỉ vì một con nhóc mà mày tống chị dâu mày vào tù, vậy sau này cháu mày phải sống sao đây?”

“Nó mới mười tuổi, mẹ nó đã ngồi tù rồi! Mày bảo nó còn sống kiểu gì nữa?”

Tôi nhìn người mẹ mang danh là mẹ ruột của mình, bật ra một tiếng cười lạnh.

“Cháu ngoại của mẹ suýt bị bán đi, mẹ không quan tâm con bé có bị thương hay không, ngược lại lại đi lo cho một kẻ buôn người phải ngồi tù sao?”

“Chuyện đó sao giống nhau được?”

Giọng bà ch.ói tai như muốn xé rách cả không khí:

“Chị dâu mày đúng là làm sai, nhưng nó là vợ của anh mày! Mày tống nó vào tù thì cái nhà này tan nát hết rồi, mày vừa lòng chưa?”

“Tôi vừa lòng?”

Tôi bật cười, tiếng cười vang lên trên những bậc thềm trước cổng tòa.

“Con gái tôi suýt bị bán đến nơi chẳng ai biết, vậy mà mẹ lại hỏi tôi có vừa lòng hay không?”

“Nhưng cuối cùng chẳng phải cũng tìm lại được rồi sao?”

Câu nói ấy của mẹ tôi được thốt ra hết sức thản nhiên, chẳng hề thấy sai.

Tôi nhìn kỹ người phụ nữ đã sinh ra mình.

Bà đã sáu mươi tuổi, tóc bạc gần hết, những nếp nhăn hằn đầy dấu vết nhọc nhằn của cả đời người.

Nhưng trong đôi mắt ấy, từ trước tới giờ chưa từng có chỗ cho tôi.

Trước đây không có, bây giờ không có, và sau này cũng sẽ không bao giờ có.

“Mẹ,” tôi chậm rãi lên tiếng, “từ hôm nay trở đi, con sẽ không gửi tiền nữa.”

“Mày dám!”

Giọng bà lập tức v.út cao, gần như là hét lên ch.ói tai:

“Tao là mẹ mày! Mày nuôi tao là lẽ đương nhiên, mày dám không cho tao tiền, có tin tao kiện mày ra tòa không?”

“Mẹ cứ kiện đi.”

Tôi nhìn bà, giọng bình tĩnh như đang nói một chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

“Tòa xử bao nhiêu thì con đưa bấy nhiêu, còn hơn nữa thì một đồng cũng không có.”

Môi bà run lên dữ dội, ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi, nhưng lại không thốt nổi một lời nào.

Tôi không do dự thêm, quay người bước đi.

Phía sau lưng vang lên tiếng bà c.h.ử.i bới om sòm:

“Đồ vô ơn, đồ bất hiếu, rồi mày sẽ bị báo ứng! Đồ sao chổi…”

Về sau tôi ngừng khoản hai mươi nghìn tệ gửi cho mẹ ruột mỗi tháng, cuộc sống của bọn họ cũng ngày một khó khăn hơn.

Anh trai tôi vốn đã chẳng có công việc t.ử tế gì, trước đây toàn dựa vào việc mẹ lấy tiền từ chỗ tôi để trợ cấp cho anh ta.

Giờ tiền bị cắt, ngay cả tiền thuê nhà anh ta cũng không kham nổi.

Chị dâu đang trong tù, anh ta một mình nuôi đứa cháu, vừa làm cha vừa làm mẹ.

Anh ta cũng từng thử đi tìm việc.

Nhưng ở cái tuổi đó, với trình độ học vấn như vậy, công việc kiếm được cùng lắm chỉ là bảo vệ hoặc bốc vác.

Một tháng ba nghìn tệ, ngay cả tiền học lớp phụ đạo của đứa cháu cũng không đủ.

Cộng thêm lương hưu hai nghìn tệ của mẹ tôi, căn bản không đủ cho hai người chi tiêu.

Mỗi khi nhớ ra, bà lại gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

Ban đầu là c.h.ử.i bới ầm ĩ, sau đó là khóc lóc kể khổ, về sau thì hạ giọng van nài.

“Con coi như thương anh con đi, cho nó chút tiền đi… Hạo Hạo sắp không có cơm ăn nữa rồi…”

Nhưng tôi đều mặc kệ.

Bọn họ thậm chí còn nhờ không biết bao nhiêu người tới khuyên nhủ.

Họ hàng, hàng xóm, thậm chí cả bạn học cũ của tôi cũng tìm đến tận nơi.

Ý chính đều là “người một nhà, cần gì phải làm đến mức này”.

Tôi chỉ cười nhạt, rồi lần lượt chặn từng người một.

Một năm sau, tôi nghe nói anh trai tôi đã bán nhà, dẫn con trai dọn ra ngoại thành sống.

Mẹ tôi cũng theo họ chen chúc trong căn nhà thuê, gặp ai cũng kể rằng bà nuôi phải một đứa con gái vô ơn.

Những lời ấy truyền đến tai tôi, tôi chỉ cười cười, chẳng nói gì thêm.

Hai năm sau, tôi tình cờ gặp mẹ tôi trên phố.

Bà già đi rất nhiều.

Tóc đã bạc trắng hoàn toàn, mặc một chiếc áo khoác cũ sờn, đang lom khom nhặt chai nhựa trong thùng rác.

Lúc nhìn thấy tôi, bà sững người trong giây lát.

Niuniu đứng bên cạnh tôi, lúc đó đã năm tuổi rồi.

Con bé buộc hai b.í.m tóc nhỏ, mặc chiếc váy rất xinh, trên tay còn cầm một cây kem.

Con ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn bà cụ ăn mặc lôi thôi trước mặt, khẽ hỏi:

“Mẹ ơi, bà này là ai vậy?”

Ánh mắt mẹ tôi rơi xuống người Niuniu, môi bà run lên khẽ khàng, viền mắt cũng đỏ hoe.

“Niuniu…” Bà đưa tay ra, như muốn sờ lên mặt con bé.

Niuniu lùi lại một bước, nép ra sau lưng tôi.

Con bé không còn nhận ra người bà này nữa rồi.

Chuyện năm ba tuổi ấy, con đã sớm không còn nhớ rõ.

Không nhớ mình từng bị nhốt trong căn phòng tối om.

Không nhớ lúc sốt cao đã khóc nấc gọi mẹ.

Cũng không nhớ những người thân lạnh lùng vô cảm ấy nữa.

Đó là điều tốt.

Bàn tay mẹ tôi cứng lại giữa không trung, rồi chậm rãi rút về.

Bà không còn c.h.ử.i tôi là sao chổi nữa.

Bà chỉ cúi đầu, xách cái bao tải da rắn đựng đầy chai nhựa, chậm chạp bước đi xa dần.

Bóng lưng còng xuống, bước chân xiêu vẹo.

Tôi đứng yên tại chỗ nhìn theo cho đến khi bà đi khuất, trong lòng không có hả hê, cũng chẳng có buồn đau.

Chỉ có một cảm giác rất bình lặng, như mọi bụi trần cuối cùng cũng đã lắng xuống.

Niuniu kéo nhẹ tay tôi: “Mẹ ơi, bà ấy khóc rồi.”

“Ừ.”

“Sao bà ấy lại khóc thế ạ?”

“Vì bà ấy đã làm sai.”

“Sai chuyện gì vậy ạ?”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Niuniu.

Đôi mắt ấy trong veo như hai dòng suối.

“Bà ấy đã quên mất điều gì mới là quan trọng nhất.”

Niuniu nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi bỗng cười lên: “Vậy bây giờ bà ấy biết rồi ạ?”

“Có lẽ vậy.”

“Thế bà ấy sẽ thay đổi không?”

Tôi im lặng trong thoáng chốc.

“Có những người sẽ không thay đổi, và chúng ta cũng không cần phải chờ họ thay đổi.”

Niuniu gật gật đầu, giơ cây kem lên: “Mẹ ăn một miếng đi!”

Tôi c.ắ.n một miếng nhỏ, vị ngọt mát tan ra nơi đầu lưỡi.

Về sau, tôi vẫn đều đặn gửi hai mươi nghìn tệ vào một tài khoản mỗi tháng.

Tên của tài khoản ấy là “Quỹ giáo d.ụ.c của Niuniu”.

Đợi đến khi Niuniu lớn lên, tôi sẽ nói với con rằng:

Con không phải là người để bất kỳ ai có thể tùy tiện định nghĩa.

Con không phải là thứ có thể dùng tiền bạc để cân đo đong đếm.

Con xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này.

HẾT.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8