Nghe nói anh ấy là Plato
Chương 1
#Tần Thế có phải là Plato không?# nhanh ch.óng leo thẳng lên top tìm kiếm.
Bên dưới là một màu bình luận thống nhất:
[Đừng có trêu anh Tần nữa.]
[Đừng dựng chuyện “trong sạch” cho Tần Thế được không?]
[Tần Thế: Plato là tư thế gì vậy?]
[Cảm giác anh Tần nhà mình là kiểu biết dỗ nhưng không biết dừng.]
[Lừa cậu thôi! Thật ra không dỗ cũng chẳng dừng.]
Quản lý mặt không cảm xúc, bấm vào chủ đề hot thứ hai rồi đưa cho tôi.
Tôi khựng lại, chậm rãi lướt xuống.
[Tôi chịu rồi. Ánh mắt Tần Thế nhìn Ninh Thu, như muốn n.u..ốt c.h.ử.n.g cô ấy. Thế mà còn có người nói Tần Thế là Plato???]
[Có người hết thời ghen tị thôi mà…]
[Cô ta thật sự rất thiếu thể diện. Hồi đó cô ta là nữ chính trong bộ phim đầu tiên của Tần Thế lúc mười chín tuổi, tôi còn từng “đẩy thuyền” hai người. Giờ thấy như nuốt phải thứ b.ẩ.n thỉu vậy.]
[Ngày xưa là ngày xưa, cũng không nhìn xem bây giờ Tần Thế ở đẳng cấp nào rồi?]
[Bà chị này còn tham gia cùng show với cp Thế–Thu nhà mình, xin đừng làm phiền họ…]
[Không thể đâu, cô ta chắc chắn sẽ lại sáp đến gần Tần Thế, muốn xào lại chuyện cũ thôi.]
“Bây giờ cô có hai con đường để đi.” Quản lý sắc mặt không dễ coi, “Một là như bọn họ nói, đi theo hướng tai tiếng để nổi. Hai là ở trước mặt Tần Thế và Ninh Thu thì cụp đuôi làm người, hạ thấp sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Quản lý nghiến răng: “Lúc đó trả lời, cô không suy nghĩ chút nào à?”
Tôi thở dài: “Vậy tôi phải trả lời thế nào? Nói Tần Thế căn bản không phải Plato sao?”
Cô ấy cạn lời: “Cô nói không rõ, không biết, chẳng phải là được rồi sao?”
Tôi sững lại.
Đúng vậy.
Chính vì tôi quá rõ, nên hoàn toàn không nghĩ tới việc còn có một câu trả lời trung lập.
Để rồi theo bản năng, tôi lại chọn nói dối.
“Thôi bỏ đi.” Quản lý xua tay, “Cũng trách đám phóng viên muốn câu view.”
Tần Thế từ năm mười chín tuổi bắt đầu đóng phim, con đường diễn xuất thuận buồm xuôi gió, từng bước đi lên.
Đến cuối cùng, nổi tiếng khắp nơi.
Chỉ là mỗi khi bên ngoài bàn tán về tình trạng tình cảm của anh, họ lại lôi tôi ra.
Bởi vì anh hợp tác với nữ chính nào cũng hòa hợp, êm ả.
Chỉ riêng tôi.
Là nữ chính trong bộ phim đầu tiên của anh năm mười chín tuổi, lại cùng anh xé mặt đến mức ầm ĩ khắp nơi, chẳng hề nể tình cũ.
Về sau, theo thời gian trôi qua.
Đến cả hận ý cũng không còn, biến thành hai người xa lạ không còn bất kỳ giao điểm hay cảm xúc nào.
Cho đến gần đây, bộ phim của Tần Thế và Ninh Thu ra mắt.
Hai người trong phim đối đầu gay gắt, không đóng vai người yêu, nhưng lại còn hơn cả người yêu.
Thu hút một lượng lớn người hâm mộ.
Để quảng bá cho phim mới, họ còn tham gia một show giải trí nhẹ nhàng.
Mà trùng hợp thay, chương trình đó cũng mời cả tôi.
Trong căn biệt thự rộng lớn.
Tôi lặng lẽ ngồi ở một góc.
Cho đến khi Tần Thế và Ninh Thu cùng xuất hiện ở phần cuối.
Mọi người đều đứng dậy chào hỏi.
Tôi cũng đứng lên theo, nhưng không mở lời.
Cho đến khi Ninh Thu đi tới trước mặt tôi, chủ động đưa tay ra:
“Cô chính là Mạc Vi Uyển phải không? Nghe danh đã lâu.”
Không khí nhất thời trở nên kỳ lạ.
Tôi mỉm cười với cô ấy: “Chào cô.”
Tần Thế hờ hững liếc về phía này một cái, rồi ngồi xuống vị trí chéo góc.
Anh sẽ không chào tôi, tôi cũng sẽ không chào anh.
Ninh Thu khẽ gật đầu, sau đó xoay người ngồi xuống bên cạnh Tần Thế.
Tôi ghi nhớ kỹ lời dặn của quản lý.
Tuyệt đối không chủ động nhìn Tần Thế thêm một lần nào.
Khi cần thiết, lúc anh và Ninh Thu tương tác, tôi còn có thể làm “người góp vui”, để tránh bị khán giả mắng là không chịu nổi khi thấy họ tốt đẹp bên nhau.
Một nữ diễn viên có quan hệ tốt với Ninh Thu mỉm cười hỏi tôi:
“À phải rồi, Vi Uyển, cô có tác phẩm tiêu biểu nào không?”
Tác phẩm tiêu biểu của tôi?
Thời gian gần đây tôi vừa đóng máy một bộ phim, nhưng vẫn chưa phát sóng.
Ngoài ra…
Bộ phim mạng năm đó tôi và Tần Thế nổi lên một cách đột ngột, lượt xem kinh người.
Dù bảy năm qua tôi không đóng phim trong nước, vẫn có rất nhiều người biết đến tên tôi.
“Không có.” Tôi bình thản đáp.
Lời vừa dứt, xung quanh lặng như tờ.
Tôi cảm nhận được một ánh nhìn nặng nề rơi xuống người mình.
Tôi mỉm cười, lặp lại một lần nữa:
“Tôi có một bộ phim mới sẽ phát sóng vào nửa cuối năm, nhưng trước đó thì không có.”
Tôi hiểu rất rõ, chỉ cần nhắc đến tên Tần Thế hoặc bộ phim kia.
E rằng lại bị mắng là bám fame.
Ninh Thu vô thức liếc nhìn Tần Thế, thấy anh không có phản ứng gì, mới tươi cười nói:
“Đến lúc đó chúng tôi sẽ ủng hộ.”
Tôi lịch sự đáp:
“Vậy thì thật sự cảm ơn.”
Ninh Thu không nói thêm, nghiêng người thì thầm với Tần Thế.
Những khách mời khác đều mang vẻ mặt “chèo thuyền thành công”.
Ống kính cũng luôn hướng về phía họ.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ quan sát họ.
Đã bảy năm rồi, ngoại hình Tần Thế không thay đổi nhiều, chỉ là trông trưởng thành hơn trước.
Nhưng trong từng cử chỉ vẫn mang theo vẻ hờ hững quen thuộc.
Khi không cười, giữa hàng mày khóe mắt lại toát ra sự sắc bén mãnh liệt.
Giống như lúc này.
Gần như trong chớp mắt, tôi đã nhận ra tâm trạng anh đang rất không tốt.
Nhưng không biết Ninh Thu nói gì, sắc mặt anh lại dịu xuống.
Ninh Thu được gọi là “nữ chính hoàn hảo nhất của Tần Thế” quả thật không phải vô cớ.
Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng như một chú thỏ trắng nhỏ, đứng cạnh Tần Thế quả thực rất xứng đôi.
Tôi thu hồi ánh nhìn.