Kết Hôn Hay Chỉ Cần Yêu Nhau Cả Đời?
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:47:26 | Lượt xem: 3

Anh chẳng thấy ngại ngùng lấy một giây: “Tôi là hàng xóm mới chuyển đến của em. Sau này chúng ta sẽ sống cạnh nhau rồi, có việc gì cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi nhé.”

Tôi: “…”

Suýt chút nữa thì quên mất, cái bản tính của Trâu Phượng Thanh này trước giờ vốn rất tâm cơ.

Chỉ là, ngày xưa anh tâm cơ với đối thủ cạnh tranh, với ông anh họ.

Còn bây giờ, anh dùng cái sự tâm cơ đó để nhắm vào tôi rồi.

Tôi định đóng cửa.

Trâu Phượng Thanh nhanh tay lẹ mắt chặn cửa lại: "Không mời tôi vào ngồi chơi à?"

"Tôi sắp ngủ rồi."

Anh ta thản nhiên: "Không sao, em cứ ngủ việc của em, tôi tự ngồi chơi một mình cũng được."

Tôi: "…"

Cửa phòng ngủ mở ra, Hải Tâm đi dép lê lạch bạch chạy tới, ôm chầm lấy chân tôi, ngước lên nhìn Trâu Phượng Thanh: "Mẹ ơi, chú này là ai ạ?"

"Chú hàng xóm mới chuyển đến."

Hải Tâm lập tức ngoan ngoãn chào một tiếng: "Cháu chào chú ạ."

Trâu Phượng Thanh không đáp lời ngay.

Anh mím môi, lấy điện thoại ra, mở một bài hát rồi vặn âm lượng hết cỡ.

[Thân phận tôi không danh không phận, tôi cũng chẳng dám hờn giận chi ai…]

Tiếng nhạc vang dội khắp hành lang.

Hàng xóm tức giận, cách lớp cửa gào lên: "Đêm hôm khuya khoắt còn mở nhạc sàn à, có bệnh không đấy? Không biết cách âm ở đây kém lắm sao?"

Tôi vội vàng kéo anh vào nhà, đóng cửa lại, rồi tắt ngay cái điện thoại c.h.ế.t tiệt kia đi.

Trâu Phượng Thanh đắc ý nhướng mày.

Tôi bất chợt nhớ đến khuôn mặt đen đủi của Trang tổng và ly Americano thêm ớt năm nào.

Hải Tâm tỏ vẻ không hài lòng.

"Chú ơi, chú thật không lịch sự, cháu chào chú mà sao chú không trả lời ạ?"

Trâu Phượng Thanh ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang với con bé, nói: "Xin lỗi cháu, đều là lỗi của chú. Để chú tự giới thiệu nhé, chú họ Trâu, tên Phượng Thanh. 'Phượng' trong chim phượng hoàng, 'Thanh' trong âm thanh trong trẻo. Còn cháu tên là gì?"

Hải Tâm cũng học theo điệu bộ đó: "Cháu họ Từ, tên là Hải Tâm. 'Hải' trong biển cả, 'Tâm' trong lòng tốt. Mẹ cháu nói, hy vọng lòng của cháu sẽ rộng lớn bao la như biển cả."

"Chú ôm cháu một cái có được không?"

Hải Tâm nhìn tôi, thấy tôi không phản đối mới gật đầu.

Trâu Phượng Thanh bế bổng con bé lên, xoay một vòng, dỗ cho Hải Tâm cười nắc nẻ.

Tôi ho một tiếng, bảo: "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Nghe vậy, một lớn một nhỏ với hai khuôn mặt giống hệt nhau cùng lúc quay đầu nhìn tôi.

Trâu Phượng Thanh mong chờ hỏi: "Tôi cũng được đi ngủ hả?"

Tôi gật đầu: "Được chứ, anh về nhà anh mà ngủ."

Sau khi dỗ Hải Tâm ngủ say, tôi định nói chuyện t.ử tế với Trâu Phượng Thanh.

Anh cười lạnh từ chối: "Mấy lời em định nói bây giờ, ngoài từ chối thì cũng là từ chối, chẳng có câu nào tôi muốn nghe cả."

"Anh đây là đang bịt tai trộm chuông đấy."

"Thì đã sao, quan trọng là người ta có trộm được cái chuông đó không?"

"Nhưng người đó đã bị bắt rồi."

"Thì cũng phải vì trộm được rồi mới bị bắt chứ."

Đúng là bậc thầy ngụy biện.

Trâu Phượng Thanh giả vờ nhìn đồng hồ, rồi thong dong đi về nhà mình.

Tôi đóng cửa lại, linh cảm những ngày tháng sắp tới sẽ là một chuỗi "gà bay ch.ó chạy".

Buổi họp đầu tiên sau khi nhậm chức, cái vẻ công tư phân minh của Trâu Phượng Thanh quả nhiên chỉ là đòn hỏa mù để tôi lơ là cảnh giác.

Sau đó anh chẳng buồn diễn nữa, sắp xếp hàng loạt dự án để tôi và anh hợp tác, khiến cho lịch đi công tác ngoại tỉnh và tăng ca của hai đứa gần như dính c.h.ặ.t lấy nhau.

Chuyện tôi và Trâu Phượng Thanh thân thiết quá mức đã đồn khắp công ty.

Đồng nghiệp bàn bên nhắc nhở tôi: "Chị Duy Nhất ơi, chị với sếp Trâu dạo này có vẻ thân thiết quá nhỉ? Có người thấy hai người thường xuyên đi làm cùng nhau đấy."

Tôi suýt thì sặc cà phê.

Dạo này Trâu Phượng Thanh ngày càng lấn tới, sáng nào cũng đứng canh trước cửa nhà tôi, đòi cùng đưa Hải Tâm đi mẫu giáo.

Xe của anh quá gây chú ý, lại không linh hoạt trong giờ cao điểm, nên tôi bắt anh ngồi lên chiếc xe điện nhỏ xíu của mình, nhân tiện cho anh chiêm ngưỡng kỹ thuật luồn lách đỉnh cao của tôi.

Kết quả là anh nôn thốc nôn tháo.

Tôi cứ ngỡ anh sẽ biết khó mà lui, ai dè anh lại "thừa thắng xông lên", thậm chí còn đòi tôi dạy cách lượn xe hình chữ S bằng xe điện.

Tôi giải thích với đồng nghiệp: "Quản lý Trâu thuê nhà cùng khu với chị, thỉnh thoảng gặp thì chị cho quá giang một đoạn thôi."

Cô đồng nghiệp vỗ n.g.ự.c bảo: "May mà không có gì, nghe nói đối tượng liên hôn của sếp Trâu cũng sắp vào làm đấy, kẻo cô ấy hiểu lầm thì mệt lắm."

Hóa ra có đối tượng liên hôn thật à?

Đang ngẩn ngơ thì Trâu Phượng Thanh gõ nhẹ lên bàn tôi: "Vào phòng làm việc của tôi một lát."

Anh đưa cho tôi bản kế hoạch với vẻ mặt rất công sự, bảo tôi làm lại dự toán.

"Bên đối tác vừa phản hồi cần điều chỉnh hạng mục, nội dung cụ thể tôi sẽ gửi mail cho em."

"Chuyện này mà cũng cần phải gọi tôi vào tận văn phòng sao?"

"Thông minh đấy. Thật ra tôi có chuyện khác muốn tìm em."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8