Mặc Kệ Di Nguyện Của Nương Thân? Ta Huỷ Hôn!
13
Ta không khỏi nhíu mày, lòng đầy cảnh giác với hắn.
Nhưng hắn bỗng thu lại mọi ý cười trên mặt, dùng ánh mắt nghiêm túc vô cùng mà ta chưa từng thấy bao giờ nhìn ta.
Hắn nói:
"Thẩm tiểu thư, người ta sống ở đời, chung quy cũng phải dốc hết sức mình để nỗ lực tranh lấy mọi thứ mà trái tim mình khao khát.
Nàng đang nỗ lực tranh đấu để thoát khỏi tòa l.ồ.ng giam mang tên kinh đô khiến nàng không vui kia.
Còn ta, ta đang nỗ lực tranh đấu, cầu xin ông trời có thể khiến nàng nhìn ta một lần."
Ta hỏi hắn: "Tại sao lại là ta?"
Vệ Yến suy nghĩ một lát mới mở lời:
"Có lẽ, là vì nhất kiến chung tình chăng."
Ta cười khẩy một tiếng, đáp trả:
"Trước đây ở trong kinh, có người vì dung mạo của ta mà đặt cho cái danh xưng 'Thanh Yến mỹ nhân'.
Chẳng lẽ Vệ Chỉ huy sứ Cấm quân đường đường chính chính lại là hạng người nông cạn chỉ nhìn vào lớp da bên ngoài sao?"
Vệ Yến nghe vậy, chỉ mỉm cười một cách kín đáo, không nói thêm lời nào.
Sau này, rất lâu sau này, ta đã ở lại Chương Châu vùng Giang Nam suốt nửa năm trời.
Trong nửa năm đó, cha ta thường xuyên phái người vượt ngàn dặm xa xôi từ kinh đô tới để đón ta về kinh.
Còn Vệ Yến cũng thực sự giống như lời hắn nói năm ấy, trở thành hàng xóm của ta.
Phủ đệ của hắn được xây ngay đối diện trạch t.ử nhà ta.
Suốt nửa năm này, Vệ Yến giống như một miếng cao da ch.ó dính c.h.ặ.t không cách nào gỡ ra được, gần như ngày nào cũng bám lấy ta.
Hắn đưa ta đi ngắm bình minh đẹp nhất Chương Châu, đưa ta đi ăn những món đặc sản ngon nhất nơi góc phố ngõ nhỏ, và cũng sẽ lặng lẽ ở bên cạnh ta khi ta buồn bã nhớ nương, không thốt ra một lời nào.
Sau khi tiễn đám người do cha ta phái tới thêm một lần nữa, ta chủ động tìm đến Vệ Yến, đề nghị với hắn:
"Vệ Yến, hay là, ta gả cho ngươi vậy."
Vệ Yến ngẩn người ra, hắn dùng ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt và không thể tin nổi nhìn ta đắm đuối.
Rất lâu sau, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn mở miệng:
"Ta cứ ngỡ… cứ ngỡ cả đời này mình cũng không thể… thành toàn cho chính mình được nữa chứ."
Sau này, khi ta và Vệ Yến thành hôn, cha ta trong thư gửi cho ta có nói rằng ông đã mơ thấy nương.
Ông nói nương trong giấc mơ mỉm cười gật đầu với ông, coi như đã đồng ý hôn sự của ta và Vệ Yến.
Lại một mùa đông nữa, tuyết Giang Nam rơi lả tả không ngừng, nhanh ch.óng nhuộm trắng vạn vật giữa đất trời thành một màu tinh khôi.
Ta lười biếng nép vào l.ồ.ng n.g.ự.c ấm áp của Vệ Yến, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, đột ngột hỏi hắn:
"Vệ Yến, chàng thành thật khai báo đi, chàng bắt đầu thích ta từ khi nào?"
Vệ Yến cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán ta một cái:
"Từ rất lâu, rất lâu về trước."
"Có một năm, Thẩm Thừa tướng vì một vụ án mà đưa mấy thiếu niên có liên quan chúng ta đến Thẩm gia hỏi chuyện.
Ta đi ngang qua hậu hoa viên nhà nàng, vô tình nhìn thấy nàng ngồi một mình cô độc trên chiếc xích đu rất cao.
Chiếc xích đu đó không hề lay động, trên mặt nàng cũng chẳng có lấy một nụ cười.
Nàng cứ thế ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía xa, ánh mắt trống rỗng như một pho tượng gỗ không có linh hồn."
"Không hiểu sao, chỉ một ánh mắt đó thôi, ta đã biết nàng sống ở Thẩm gia rộng lớn kia chẳng vui vẻ chút nào.
Sau này, ta lại tìm cớ đến Thẩm gia thêm vài lần, lần nào nhìn thấy nàng cũng vẫn như vậy.
Dù làm bất cứ việc gì, trên mặt nàng chưa bao giờ có được nụ cười thực sự."
"Về sau ta mới biết nàng đã định hôn sự với Lục gia, ta vì thế mà đã sầu khổ rất lâu đấy.
Cho đến khi thuộc hạ của ta vô tình phát hiện nàng phái Tôn ma ma đến Chương Châu này.
Ta liền bí mật sai người điều tra một chút, rồi đại khái đoán được tâm tư của nàng."
Ta tiếp lời Vệ Yến:
"Cho nên, sau đó chàng liền thiết kế Lục Vân Chu, rồi lại thiết kế ta, khiến hôn sự của hai chúng ta hoàn toàn tan thành mây khói."
Vệ Yến ôm lấy ta, cười nói:
"Ngay cả khi ta không thiết kế hắn, thì với sự thông tuệ của nàng, sớm muộn gì nàng cũng tự nghĩ cách để thoái hôn thôi.
A Yến, nàng có thể biết rõ mình muốn gì, và sẵn sàng nỗ lực đấu tranh vì mục tiêu đó, như vậy rất tốt."
Ta vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn, cũng nở nụ cười:
"Phải rồi, chàng cũng vậy mà."
HẾT