Trùng Sinh: Đoạt Lại Nhân Sinh Từ Tay Kẻ Xuyên Không
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:48:02 | Lượt xem: 4

Editor: Trang Thảo.

Cho dù tôi có bị thiên đao vạn quả cũng không thể nào bù đắp được những tổn thương đã gây ra cho họ ở kiếp trước.

Thời điểm tôi tỉnh lại, kẻ xuyên không đã chiếm giữ thân xác tôi được hai tháng. Anh trai đã dọn ra ngoài ở, vết rạn nứt vốn dĩ đã hình thành.

Trong mắt người ngoài, tính cách của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Mẹ dù khó hiểu nhưng vẫn trước sau như một yêu thương tôi, bà cho rằng tôi bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân mới của mình.

Tôi dường như bị giới hạn bởi một vài quy tắc nào đó nên không thể nói ra sự thật. Nhưng không sao, mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất, tôi vẫn còn có thể cứu vãn.

Thứ tự xưng là “Kẻ giám sát” trong cơ thể tôi lại lên tiếng.

[Tôi đã dùng tường lửa để trục xuất ả ra ngoài, nhưng ả vẫn chưa rời khỏi thế giới này. Tôi cảm nhận được ả hiện đang ở học viện Nhạc Hoa.]

[Xóa sổ ả khỏi thế giới này chính là nhiệm vụ của cô.]

Dường như nó cũng căm hận kẻ xuyên không đến tận xương tủy nên mới giúp tôi quay trở về năm năm trước.

Chẳng cần nó phải nói, tôi cũng sẽ tìm bằng được kẻ xuyên không kia.

Tôi muốn ả phải nếm trải tất cả những thống khổ mà mình đã chịu đựng, muốn đuổi ả cút khỏi thế giới của tôi, nghiền nát sự ngạo mạn của ả và buộc ả phải bồi tội cho những người thân ở kiếp trước của tôi.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Sắc mặt mẹ có chút thay đổi, ba kế vội vàng chạy đi mở cửa. Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ, đại khái đã đoán được người đứng ở cửa là ai.

Là anh trai.

Dạo gần đây tôi liên tục bị ngất xỉu, hôn mê bất tỉnh, người nhà đã đưa tôi đến bệnh viện một lần nhưng không kiểm tra ra được gì. Hiện tại đã là buổi tối, cả nhà hôm nay vẫn chưa ai ăn uống t.ử tế.

Vì thế, anh trai đến để đưa t.h.u.ố.c và cơm.

Ngay khoảnh khắc này, một luồng sức mạnh lớn chống đỡ giúp tôi đứng bật dậy. Mẹ còn chưa kịp ngăn cản, tôi đã sải bước chạy ra cửa.

Đó là một thiếu niên cao gầy, gương mặt thanh tú, sắc mặt bình tĩnh nhưng lộ vẻ phong trần mệt mỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Anh dường như đã quay người định rời đi, nhưng bất chợt chạm phải ánh mắt tôi, đôi mày khẽ nhíu lại.

Sống mũi tôi cay xè, những giọt nước mắt vừa mới ngừng lại tuôn rơi.

Trong ánh mắt vốn không gợn sóng của anh thoáng hiện lên sự lúng túng. Anh tiến lên một bước rồi lại khựng lại, im lặng nhìn tôi.

Ba kế há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mẹ cũng lộ vẻ nghi hoặc và ngơ ngác: “Vãn Vãn…”

Còn tôi cuối cùng cũng bước lên, chẳng màng đến điều gì mà ôm chầm lấy anh trai.

Mẹ và ba kế quen biết nhau ba năm, kết hôn vào nửa năm trước. Họ mua một căn hộ và dự định dọn về ở chung sau khi sửa sang xong.

Tôi và anh trai không có quan hệ huyết thống. Thời gian đầu khi mẹ và ba kế tiếp xúc, họ cũng không cố ý dẫn theo con cái. Tuy tôi đã biết anh được ba năm nhưng hai bên không giao lưu nhiều, tình cảm cũng không thể gọi là sâu đậm.

Mãi đến nửa năm gần đây, khi chuẩn bị về ở chung, chúng tôi mới tiếp xúc nhiều hơn.

Anh trai không thích nói chuyện, chỉ thích đọc sách, lúc nào cũng giữ vẻ nhàn nhạt, dường như không có cảm xúc dư thừa.

Tôi vẫn còn nhớ khi ba kế dẫn anh đến gặp tôi, ông đã xoa đầu anh và nói: “Chi Hành, Vãn Vãn nhỏ hơn con, sau này con bé là em gái con, con phải chăm sóc em cho tốt.”

Tôi nép sau lưng mẹ, tò mò quan sát anh rồi nở một nụ cười thân thiện, có phần e dè.

Còn thiếu niên trước mặt chỉ bình thản nhìn tôi, sau đó khẽ gật đầu.

Khi ấy, tôi cứ ngỡ anh không cười là vì không thích mình.

Lúc đó tôi nào biết rằng, việc “chăm sóc tôi” từ giây phút ấy đã trở thành lời hứa kéo dài suốt cả cuộc đời anh.

Suốt năm năm ác mộng kia, tôi đã chứng kiến kẻ xuyên không sỉ nhục anh, bôi nhọ anh, trêu đùa và mỉa mai anh. Ở học viện Nhạc Hoa, ả cô lập anh, hành hạ anh, cuối cùng vứt bỏ anh như một món rác.

Sau khi ba kế và mẹ lần lượt qua đời, anh trai bị một đám đòi nợ mang đi, từ đó bặt vô âm tín.

Tôi không hiểu vì sao kẻ xuyên không lại đối xử với anh như vậy.

Tôi cũng không hiểu vì sao, dù bị đối xử tàn tệ, đến năm thứ ba, khi kẻ xuyên không phát bệnh ở trường, anh vẫn xuất hiện.

Anh đút t.h.u.ố.c hạ sốt cho tôi, bưng nước ấm, mua cơm, chăm sóc tôi ngủ rồi mới lặng lẽ đóng cửa rời đi.

Đó là lần duy nhất, nhờ cơn sốt mà tôi phá vỡ được xiềng xích của kẻ xuyên không. Nước mắt tôi từng giọt rơi xuống, thấm ướt cả gối, tôi cố mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh.

Tôi muốn nói rằng tôi không phải là Vãn Vãn đó.

Tôi muốn nói anh hãy mang theo chú và mẹ rời khỏi đây.

Tôi muốn nói rất nhiều điều…

Nhưng tôi chỉ có thể mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không đen đặc như không bao giờ tan biến.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8