Đá Bay Tra Nam Khỏi Cuộc Đời
1
Tôi và bạn trai đã có chuyến du lịch trước đám cưới, và người yêu thời thơ ấu của anh ấy, cô gái mưu mô đó, cũng đi cùng. Bạn trai tôi đã bỏ tôi lại giữa đêm và chạy về phòng cô ấy. Ừm, xin lỗi, tôi cũng tìm được một anh chàng trà xanh rồi.
———————————————————–
Tôi và bạn trai yêu nhau suốt bảy năm. Tôi từng nghĩ…bảy năm thanh xuân ấy, kiểu gì cũng sẽ đổi được một cái kết trọn vẹn. Nhưng cuối cùng tôi mới biết…một mối tình kéo dài bảy năm, cũng có thể thua trước một cô thanh mai trúc mã chỉ cần rơi vài giọt nước mắt.
Lần đầu tiên tôi gặp Du Du là vào sinh nhật của Lăng Tô. Đó là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật cùng anh. Tôi đã chuẩn bị quà từ rất lâu, còn cố tình tan làm sớm để đến nhà hàng trước bhưng chiếc bánh đặt trên bàn lại khiến tôi khựng lại. Matcha phủ kem hạt phỉ, một vị rất lạ. Tôi nhìn chiếc bánh, hơi ngẩn người bởi vì…tôi chưa từng biết Lăng Tô thích vị này. Thậm chí, tôi còn dị ứng hạt phỉ. Tôi đang định cắm nến giúp anh, thì anh bỗng ngăn lại.
— “Đợi một chút.”
Nói xong, anh liên tục nhìn về phía cửa phòng riêng. Ánh mắt ấy…mang theo sự mong chờ mà tôi chưa từng thấy. Chưa đầy một phút sau, cửa phòng bật mở, một cô gái bước vào. Tóc tết hai bên, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo, nhìn qua đúng kiểu mong manh vô hại. Nhưng chỉ cần liếc mắt đầu tiên…tôi đã thấy tim mình lạnh đi.
Bởi vì khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, trong mắt Lăng Tô thoáng qua một sự dịu dàng cực kỳ quen thuộc. Là kiểu dịu dàng…mà ngay cả tôi ở bên anh bảy năm cũng chưa từng có được hoàn toàn. Cô ta đi thẳng tới không hề khách sáo, không hề ngượng ngùng cứ thế chen vào giữa tôi và Lăng Tô, ôm lấy cánh tay anh. Sau đó quay sang nhìn tôi, cười ngọt như mật.
— “Chị ơi, chị thuộc cung gì vậy?”
Tôi nhìn cô ta vài giây, rồi đáp:
— “Bảo Bình.”
Nghe xong, cô ta lập tức sáng mắt lên, khóe môi cong nhẹ, rõ ràng là vừa lòng. Rồi cô ta ngẩng đầu nhìn Lăng Tô, giọng mềm đến phát ngấy:
— “Anh Lăng Tô, anh thật sự nghe lời em nha. Em bảo con gái cung Bảo Bình dịu dàng, hào phóng, anh liền tìm đúng một chị luôn. Anh tốt với em thật đấy.”
Tay tôi khựng lại trong đầu ong lên một tiếng. Cô ta lại nhìn chiếc bánh trên bàn, nháy mắt với tôi giọng điệu hồn nhiên đến mức khiến người ta khó phản bác.
— “Chị đừng nhìn anh ấy lạnh lùng mà hiểu lầm nhé. Thật ra anh Lăng Tô tốt lắm. Anh ấy rất chiều em. Ngay cả sinh nhật của chính mình, năm nào anh ấy cũng chọn đúng vị bánh em thích nhất.”
Tôi siết c.h.ặ.t ngón tay, n.g.ự.c như bị ai bóp mạnh. Thì ra…không phải anh thích matcha, cũng không phải anh thích hạt phỉ, mà là cô ta thích. Tôi ngẩng đầu nhìn Lăng Tô, anh dường như cảm nhận được cảm xúc của tôi, bèn nắm lấy tay tôi, giọng bình thản:
— “Đừng nghe cô ấy nói linh tinh.”
Nhưng bàn tay anh…vẫn không hề gỡ cánh tay của Du Du ra. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu. Người này sẽ là cái gai mắc trong tim tôi rất lâu về sau. Tối hôm đó tôi không ăn nổi một miếng bánh nào. Một là vì tôi dị ứng hạt phỉ, hai là vì tôi thật sự không thích matcha. Nhưng Du Du thì ăn rất vui. Cô ta cầm dĩa nhỏ, vừa ăn vừa cười, đôi mắt cong cong, bộ dạng đáng yêu đến mức ai nhìn cũng mềm lòng.
— “Ơ? Chị không ăn à?”
Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi.
— “Sợ béo sao? Thảo nào chị gầy thế. Chắc chị lúc nào cũng phải kiểm soát ăn uống nhỉ?”
Nói đến đây, cô ta cúi đầu cười khẽ, cố tình làm ra vẻ vô tư.
— “Em thì không được như chị đâu. Em tham ăn lắm.”
Vừa nói xong, cô ta đã xúc một miếng bánh thật to bỏ vào miệng, kem dính lên ch.óp mũi. Lăng Tô gần như phản xạ theo bản năng, rút khăn giấy ra lau cho cô ta. Động tác tự nhiên đến mức như thể anh đã làm việc này vô số lần. Du Du ngẩng đầu cười rạng rỡ.
— “Anh Lăng Tô tốt nhất!”
Lăng Tô khẽ b.úng trán cô ta giọng bất đắc dĩ mà nuông chiều:
— “Ăn như trẻ con.”
— “Ui da, đau đó!”
Du Du ôm trán, cười khúc khích rồi thuận thế tựa vào vai anh. Còn tôi ngồi đối diện họ như một người thừa. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật bạn trai tôi, rõ ràng tôi mới là người yêu của anh. Nhưng cả buổi tối ấy…tôi lại giống như một khán giả ngồi xem hai người họ diễn cảnh thanh mai trúc mã. Sau bữa tối, vốn dĩ tôi và Lăng Tô đã hẹn đi xem phim vì tôi đã đặt vé từ trước. Thế nhưng vừa ra khỏi nhà hàng, Du Du đã ôm bụng, nhăn mặt.
— “Anh Lăng Tô…Em no quá… đau bụng rồi…”
Lăng Tô lập tức quay lại, giọng có chút trách móc, nhưng nghe kỹ vẫn toàn là chiều chuộng.
— “Ai bảo em ăn nhiều như vậy?”
Du Du bĩu môi:
— “Còn không phải tại anh chọn đúng vị em thích nhất sao? Em mặc kệ, anh phải đưa em về.”
Nói xong, cô ta quay sang nhìn tôi. Nụ cười vẫn ngọt, má lúm vẫn sâu nhưng ánh mắt…lại đầy khiêu khích.
— “Chị Tư Nhiên hiền như vậy, chắc chắn sẽ không giận đâu, đúng không chị?”
Tôi không nói gì chỉ siết c.h.ặ.t t.a.y Lăng Tô. Tôi nghĩ chỉ cần anh từ chối, chỉ cần anh nói một câu “Không được, hôm nay anh có hẹn với bạn gái” tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay giây sau Lăng Tô rút tay khỏi tay tôi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
— “Ngoan, em về trước đi. Anh đưa cô ấy về rồi sẽ gọi cho em.”
Nói xong anh bế bổng Du Du lên để mặc tôi đứng nguyên tại chỗ. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, tôi nhìn bóng lưng hai người họ rời đi. Lần đầu tiên cảm thấy bảy năm qua, có lẽ tôi chưa từng thật sự bước vào thế giới của anh.