Đá Bay Tra Nam Khỏi Cuộc Đời
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:50:27 | Lượt xem: 3

Từ ngày đó Du Du trở thành cái tên tôi ghét nghe nhất. Cô ta lúc nào cũng mềm mại, ngọt ngào, nói chuyện nhỏ nhẹ. Ngoài mặt thì vô hại nhưng lần nào xuất hiện cũng đủ khiến tôi nghẹn đến phát điên. Cô ta biết rất rõ ranh giới ở đâu và càng biết rõ phải bước qua ranh giới đó như thế nào để tôi trở thành người vô lý. Mỗi lần tôi khó chịu, mỗi lần tôi nổi nóng Lăng Tô đều là người đầu tiên cau mày nhìn tôi. Giống như người sai luôn là tôi.

— “Em đừng nhạy cảm quá. Du Du chỉ xem anh như anh trai. Em ấy còn nhỏ, em đừng chấp trẻ con. Tư Nhiên, sao em càng ngày càng không hiểu chuyện vậy?”

Bảy năm, chúng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần mà nguyên nhân…phần lớn đều vì một người tên Du Du. Tôi từng nhịn, từng dỗ bản thân rằng chỉ cần anh vẫn yêu tôi, những chuyện này rồi cũng sẽ qua. Nhưng nhịn lâu quá người mệt nhất chỉ có mình tôi. Có rất nhiều đêm, tôi nằm một mình trong căn phòng tối nhìn điện thoại chờ tin nhắn của anh rồi lại tự hỏi: Liệu mình có nên dừng lại không?

Ngay lúc tôi thật sự bắt đầu d.a.o động Lăng Tô cầu hôn tôi. Tối hôm đó, anh hẹn tôi đến quán bar của bạn. Tôi đến nơi thì phát hiện anh mặc vest đen, áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn gàng đứng giữa ánh đèn mờ ảo. Anh cao lớn, nổi bật, đẹp đến mức khiến người ta vẫn rung động như lần đầu. Anh nhìn tôi ánh mắt dịu đi rồi ngay trước mặt tất cả mọi người anh quỳ một gối xuống lấy ra một chiếc nhẫn kim cương. Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng. Tất cả những tủi thân, giận dỗi, ấm ức suốt bảy năm…dường như đều tan sạch. Bởi vì tôi đã chờ ngày này…quá lâu rồi.

Tôi bật khóc gật đầu để mặc anh đeo nhẫn vào tay tôi. Xung quanh vang lên tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng chúc mừng. Lăng Tô ôm c.h.ặ.t lấy tôi, tôi cũng ôm lấy anh. Tôi tưởng…cuối cùng mình cũng thắng. Nhưng đúng lúc ấy, giữa đám đông, tôi bỗng bắt gặp một ánh mắt. Là Du Du, cô ta đứng ở góc khuất sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhìn tôi đầy oán hận. Ánh mắt đó sắc như d.a.o. Như thể chỉ muốn xé nát tôi ngay tại chỗ. Tôi nhìn cô ta vài giây rồi dời mắt đi. Bởi vì khi ấy, tôi thật lòng nghĩ tôi mới là người được chọn. Cô ta có khóc thế nào cũng vô dụng.

Nhưng tôi đã sai, sai rất triệt để. Bởi ngay lúc Lăng Tô cúi đầu định hôn tôi…một tiếng nức nở khe khẽ bỗng vang lên giữa đám đông. Và tất cả mọi thứ lại một lần nữa đổi hướng. Người khóc quả nhiên là Du Du. Vừa nãy còn nhìn tôi như muốn g.i.ế.c người, chớp mắt một cái đã biến thành một đóa bạch liên hoa yếu đuối đến mức chỉ cần gió thổi qua cũng có thể rơi lệ. Nước mắt lăn dài trên má cô ta, cả người run run nhìn đáng thương đến mức ai cũng mềm lòng.

Lăng Tô gần như không hề do dự. Anh buông tôi ra trực tiếp đi về phía cô ta. Tôi đứng đó tay vẫn còn đeo nhẫn nhưng trong lòng lại lạnh như rơi xuống hầm băng. Lăng Tô lấy khăn giấy lau nước mắt cho Du Du rồi khẽ xoa đầu cô ta. Giọng anh dịu đến mức tôi thấy ch.ói tai.

— “Ngốc à. Hôm nay là ngày vui của chị em, sao em lại khóc?”

Du Du vừa khóc vừa lắc đầu nói ngắt quãng như thể đã tủi thân lắm rồi.

— “Em xin lỗi…Em không cố ý đâu…Em chỉ… em chỉ vui quá thôi…”

Vui quá? Tôi đứng đó, suýt nữa bật cười. Nếu ánh mắt vừa nãy của cô ta không độc đến vậy…có lẽ tôi đã thật sự tin. Nhưng đám đông thì không. Mọi người vội vã bu quanh cô ta. Kẻ đưa nước, người đưa khăn, ai cũng dỗ dành.

— “Đừng khóc nữa.”

— “Anh Lăng Tô cưới vợ rồi vẫn là anh của em mà.”

— “Khóc nữa là mắt sưng lên bây giờ.”

Chỉ trong vài phút, màn cầu hôn vốn nên thuộc về tôi…lại biến thành một buổi dỗ dành cô công chúa nhỏ. Còn tôi? Tôi ôm bó hoa đứng giữa tiếng ồn ào ấy giống như một người thừa. Những cánh hồng đỏ trong tay cũng chẳng còn đẹp nữa. Tất cả đều trở nên nhạt nhẽo, vô vị, thậm chí buồn cười. Lúc đó tôi thật sự muốn quay đầu bỏ đi, muốn tháo nhẫn xuống, muốn kết thúc tất cả ngay tại chỗ. Nhưng tôi không làm được. Bảy năm thanh xuân, bảy năm chờ đợi, bảy năm tôi đặt cược gần như toàn bộ tình cảm của mình vào một người đàn ông làm sao có thể nói bỏ là bỏ? Huống chi…bố mẹ tôi đã già rồi. Mấy năm nay, chuyện khiến họ lo nhất chính là hôn sự của tôi. Mẹ tôi từng không ít lần hỏi:

— “Bao giờ hai đứa cưới? Lăng Tô có định cưới con không?”

Tôi luôn cười, luôn nói giúp anh.

— “Anh ấy bận lắm. Đợi công việc ổn hơn chút. Anh ấy có kế hoạch rồi.”

Mẹ tôi từng tức đến mức muốn gọi điện thẳng cho Lăng Tô hỏi cho ra lẽ. Là tôi ngăn lại, là tôi nói với bà:

— “Cho con thêm chút thời gian.”

Năm nay…là năm cuối cùng. Tôi biết, tôi hiểu rất rõ. Vì vậy, cho dù trong lòng đã lạnh đi một nửa tôi vẫn cố gắng nhặt nhạnh chút hy vọng còn sót lại. Tôi lặng lẽ ra ngoài gọi điện cho bố mẹ báo rằng…Lăng Tô đã cầu hôn tôi rồi. Ở đầu dây bên kia, mẹ tôi bật khóc vì vui. Bố tôi cười lớn, bảo tối nay phải mang chai rượu cất hai mươi năm ra uống. Nghe họ vui như vậy…tôi cũng cười theo. Giọng rất nhẹ, rất bình tĩnh nhưng chỉ có tôi biết…tay mình đang lạnh đến phát run. Tôi nhìn qua lớp kính, thấy Lăng Tô vẫn đang đứng cạnh Du Du kiên nhẫn dỗ dành cô ta. Tôi bỗng tự hỏi một người đàn ông có thể để vị hôn thê của mình đứng một mình giữa ngày cầu hôn…thật sự có thể cho tôi hạnh phúc sao?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8