Đá Bay Tra Nam Khỏi Cuộc Đời
9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:50:31 | Lượt xem: 3

Đêm đó, Lăng Tô tìm đến. Tôi tưởng anh ta đến để hỏi tội tôi, đòi lại công bằng cho vị hôn thê của mình. Nhưng không, anh ta say khướt, mắt đỏ ngầu. Vừa gặp tôi, anh ta đã túm lấy vai tôi, giọng khàn đến lạc đi:

— “Chỉ cần em nói một câu…Chỉ cần em nói em không muốn anh cưới cô ta…Anh sẽ hủy hôn ngay lập tức.”

Tôi gạt mạnh tay anh ta ra.

— “Anh điên rồi à? Cô ta đang m.a.n.g t.h.a.i con của anh đấy!”

Lăng Tô khựng lại, sắc mặt tối sầm. Mấy giây sau, anh ta thấp giọng nói:

— “Anh có thể cho cô ta tiền. Muốn giữ hay bỏ đứa bé… là chuyện của cô ta. Người anh muốn sống cùng… chỉ có em.”

Tôi nhìn anh ta. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy người đàn ông trước mặt xa lạ đến vậy. Xa lạ đến mức khiến tôi thấy ghê tởm.

— “Lăng Tô. Anh đúng là không bằng cầm thú. Dù Du Du có đáng ghét đến đâu, cô ta vẫn đang m.a.n.g t.h.a.i con anh. Anh đã làm ra chuyện đó, thì phải chịu trách nhiệm. Đừng làm thêm chuyện gì khiến tôi càng khinh anh hơn nữa.”

Tôi lùi lại, giọng lạnh băng:

— “Cưới cô ta đi. Sống cho t.ử tế. Tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Và từ nay về sau… đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhìn thấy hai người, tôi thấy bẩn mắt.”

Lăng Tô đứng bất động. Trong mắt anh ta, tuyệt vọng dâng lên từng chút một. Rồi cuối cùng anh ta quay người rời đi.

Vốn dĩ tôi không định đến dự đám cưới của họ. Nhưng sáng sớm hôm đó, Mộc Thần đột nhiên kéo tôi dậy. Nói là đưa tôi đi dạo kết quả lại chở thẳng tôi tới địa điểm tổ chức hôn lễ. Tôi tức đến mức đ.ấ.m cậu ta một cái, quay người định đi. Nhưng Mộc Thần giữ tôi lại, cười rất vô tội:

— “Một màn kịch hay như vậy, chị không xem thì tiếc lắm.”

Lúc ấy tôi mới nhận ra…không khí ở hiện trường có gì đó rất lạ. Không hề có vẻ vui mừng của một đám cưới. Ngược lại, cực kỳ hỗn loạn. Tiếng người ồn ào, tiếng khóc ch.ói tai. Cô dâu Du Du đang ngồi bệt dưới đất, khóc đến mức lớp trang điểm lem nhem, tóc tai rối loạn, gần như phát điên. Hoá ra…chú rể bỏ trốn, Lăng Tô không đến. Anh ta chỉ để lại một lá thư và một tấm thẻ ngân hàng. Du Du khóc đến ngất xỉu, được người ta vội vã dìu đi. Lá thư trong tay cô ta rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt lên, bên trên chỉ có hai dòng. Là nét chữ của Lăng Tô.

“Du Du, hãy tìm một người thật lòng yêu em rồi kết hôn.

Ở bên anh, em sẽ không hạnh phúc. Xin lỗi, sau này anh không thể bảo vệ em nữa.”

Tôi đứng im tại chỗ, một lúc lâu không nói nên lời. Nhìn khung cảnh hôn lễ tan nát trước mắt, tôi quay sang hỏi Mộc Thần:

— “Cậu biết trước chuyện này?”

Mộc Thần chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

— “Người phụ nữ đó bắt nạt chị như vậy, em đương nhiên không thể để cô ta sống yên. Em chỉ tiện tay gửi cho anh ta một bản kết quả khám t.h.a.i thôi. Báo cáo ghi rõ cô ta m.a.n.g t.h.a.i hai tháng rưỡi…Trong khi anh ta vẫn tưởng mới có hai tháng.”

Cậu ta nhún vai.

— “Sau đó thì… thành ra như chị thấy đấy.”

Tôi đứng hình. Thật sự không ngờ…một tình tiết cẩu huyết như trong tiểu thuyết lại xảy ra ngay trước mắt mình. Về sau tôi mới biết cuối cùng Du Du vẫn cưới cha ruột của đứa bé. Một kẻ vô dụng, ăn bám, chẳng ra gì. Nhiều năm sau, tôi tình cờ gặp lại Du Du. Cô ta đeo kính râm, khóe môi còn có vết rách chưa lành, dắt theo một đứa bé gầy gò bên cạnh. So với cô ta năm xưa…gần như là hai người khác nhau. Không còn tuổi trẻ, không còn vẻ kiêu ngạo, không còn cái dáng vẻ được cưng chiều như công chúa. Chỉ còn lại sự tiều tụy và chật vật bị năm tháng mài mòn. Lúc đó tôi mới thật sự hiểu sự dịu dàng của Lăng Tô dành cho cô ta năm ấy, thật ra cũng là một kiểu tàn nhẫn.

Anh ta nuông chiều cô ta, bảo vệ cô ta, dung túng cô ta để cô ta tưởng mình mãi mãi là ngoại lệ rồi đến cuối cùng lại quay lưng bỏ đi. Tàn nhẫn hơn bất kỳ cái tát nào. Vừa nhìn thấy tôi, Du Du bỗng sáng mắt lên giống như hoàn toàn quên mất mọi chuyện trước kia.

— “Chị Tư Nhiên… chị gặp anh Lăng Tô chưa? Anh ấy đang ở đâu?”

Tôi lắc đầu.

— “Tôi không gặp.”

Ánh sáng trong mắt cô ta lập tức vụt tắt. Cô ta lẩm bẩm như người mất hồn:

— “Anh ấy đi đâu rồi…Anh ấy nói sẽ luôn bảo vệ em mà…Anh ấy không thể lừa em…Anh Lăng Tô nhất định sẽ quay lại đón em…”

Tôi nhìn cô ta. Cuối cùng vẫn không nỡ nói sự thật rằng…Lăng Tô đã ra nước ngoài từ lâu. Và nghe nói anh ta đã kết hôn ở đó.

— “Vợ ơi.”

Một giọng nói lười biếng, quen thuộc vang lên từ phía sau.

— “Con trai tè dầm rồi.”

Tôi quay đầu, Mộc Thần đang bế cậu con trai bốn tuổi của chúng tôi, bước về phía này. Đứa nhỏ vừa thấy tôi đã giơ tay đòi ôm. Tôi khom người bế con, bàn tay theo thói quen nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Đúng vậy, tôi lại m.a.n.g t.h.a.i rồi. Mộc Thần đứng cạnh tôi, rất tự nhiên ôm lấy vai tôi. Ánh mắt nhìn Du Du nhàn nhạt nhưng sắc lạnh. Lúc này, trong mắt cô ta hiện lên sự ghen ghét và oán hận quen thuộc. Nhưng tôi không còn sợ nữa. Bởi vì lần này bên cạnh tôi là người thật sự biết yêu tôi. Mộc Thần, người sẽ che chở cho tôi, người sẽ không để tôi phải chịu ấm ức thêm lần nào nữa và quan trọng nhất…người ấy luôn chọn tôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8