Toàn Bộ Vai Chính Đều Nghe Được Tiếng Lòng
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:51:07 | Lượt xem: 4

Nhưng ngay bước đầu tiên đã gặp trở ngại.

Phó tổng Tề Linh gần đây rất tức giận, bởi vì lãnh đạo của cô ấy luôn đưa ra những quyết định sai lầm.

Nhưng may mắn là nhờ có Tề Linh tìm ra và khắc phục kịp thời những lỗi lầm, nếu không Lê giađã phá sản rồi.

Có Tề Linh hỗ trợ là phúc khí ba đời mà Lê gia tu luyện được. Nhưng tôi cần phải thực hiện cảnh phá sản, làm sao tôi có thể đạt được kết cục phá sản đây?

Tôi ngồi trong phòng ngủ của mình, nhìn vào cuốn lịch, và cũng đã vẽ một vòng tròn vào hai ngày sau.

Ngày đó, là ngày trong nguyên tác vợ chồng nhà họ Lê qua đời.

Nhưng hiện tại, Lê gia không phá sản, bố mẹ trong thế giới này có lẽ sẽ có thể sống sót.

Tôi không thể tiến hành như trong cốt truyện, và gần đây trái tim tôi đau đớn mỗi ngày. Và càng về sau, cảm giác đau càng trở nên tồi tệ hơn.

Dù sao thì kết cục của nhân vật nữ phụ của tôi cũng là cái c.h.ế.t, c.h.ế.t sớm hay c.h.ế.t muộn cũng như nhau thôi.

Nếu tôi c.h.ế.t sớm, Lê gia không cần phải phá sản, và bố mẹ tôi cũng không cần phải c.h.ế.t.

Cách này khá là tốt.

Vào ngày mà bố mẹ tôi đáng lẽ phải mất mạng, tôi đợi chờ cái c.h.ế.t đến.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên, tôi bắt máy: "Lê Thu Thu, anh là Việt Kỳ Trạch, em nhanh ch.óng đến Lê thị đi, chú và dì đang định nhảy lầu."

Đây là lần đầu tiên và duy nhất trong đời tôi lái xe quá tốc độ. Tôi đã lái xe với tốc độ nhanh nhất tới tòa nhà tập đoàn Lê thị và lao lên tầng thượng.

Khi tôi đến nơi, tôi phát hiện không chỉ có Việt Kỳ Trạch mà Lục Thần và cả Lăng Lệ cũng ở đó.

Khi Lục Thần thấy tôi đến, anh ấy nói: "Thu Thu, bố mẹ cô đã giao toàn bộ cổ phần của Lê thị cho tôi, họ nói…"

Lục Thần dừng lại không nói tiếp.

Tôi sốt ruột: "Bây giờ là lúc nào rồi, anh còn ngập ngừng, cuối cùng họ đã nói gì thế?"

Lục Thần trả lời thẳng: "Họ nói trong nguyên tác tôi áp đảo và mua lại Lê thị, vậy nên giao toàn bộ cổ phần cho tôi, Lê thị được đặt trong tay tôi, cũng coi như là theo đúng cốt truyện."

Tôi không dám tin vào những gì mình nghe được: "Những lời này có ý nghĩa gì?"

Liệu có phải…

Tôi nhìn hai người chuẩn bị nhảy xuống: "Bố mẹ, ý các hai người là gì?"

Khuôn mặt của bố mẹ rất hiền lành, ngay cả khi chuẩn bị nhảy lầu, vẻ mặt vẫn tràn đầy lòng từ bi.

Tất nhiên lòng từ bi của họ chỉ dành riêng cho con gái mình.

Bố Lê: "Con gái ngoan, thực ra bố và mẹ cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của con. Chúng ta nghe được tiếng nói lòng của con sớm hơn tụi Lục Thần, từ khi con mới sinh ra, năng lực đọc suy nghĩ này đã xuất hiện. Vì vậy chuyện nhảy lầu này, bố mẹ đã chuẩn bị tâm lý nhiều năm."

Mẹ tôi Phó Dĩnh: "Thu Thu à, bố mẹ định theo kịch bản phá sản đấy, nhưng Phó tổng Tề quá giỏi, những quyết định cố ý sai lầm của chúng ta đều bị cô ấy phát hiện và sửa chữa."

Bố Lê: "Thế là kịch bản phá sản không thể tiếp tục, những ngày này, bố và mẹ nhìn thấy con lén lút trốn trong phòng ngủ, một mình chịu đựng đau đớn như kim châm xương tủy."

Phó Dĩnh: "Chúng ta làm cha mẹ, thấy con đau, lòng chúng ta cũng đau. Để con không phải chịu đựng hình phạt vi phạm kịch bản nữa, chúng ta quyết định sẽ theo kịch bản gốc để con có thể sống trọn đời."

Tôi vừa khóc vừa nói: "Con không cần bố mẹ làm như vậy, trong truyện gốc con sẽ sớm c.h.ế.t thôi, bố mẹ c.h.ế.t chỉ làm con sống thêm vài tháng mà thôi. Điều này không xứng đáng, con thà c.h.ế.t vì cơn đau thắt n.g.ự.c, còn bố mẹ thì sống lâu trăm tuổi, đó mới là kết cục tốt nhất."

Bố Lê và mẹ nhìn nhau, sau đó nhìn tôi một cách dịu dàng.

Bố Lê: "Con yêu, làm cha mẹ, chúng ta mong con có thể sống dù một ngày cũng là thêm. Dùng hai mạng già của chúng ta để đổi lấy hai tháng sống thêm cho con, đó là xứng đáng."

Sau đó ông kéo tay Phó Dĩnh, cả hai cùng nhảy xuống.

"Đừng!"

Trước đó, tôi vừa nói chuyện với họ vừa bước đi nhỏ từng bước. Tôi chỉ cách họ hai bước, nhưng vẫn không thể kéo họ lại được.

Kỳ Trạch ôm tôi và nói: "Thu Thu, khóc đi! Anh biết rằng bây giờ em chỉ có thể giải tỏa cảm xúc bằng cách này."

Tôi ôm Kỳ Trạch, chôn đầu vào n.g.ự.c anh và khóc nức nở: "Kỳ Trạch, em không còn bố mẹ nữa."

"Mày nói cái quái gì vậy, điên tiết! Mẹ mày với bố mày chưa c.h.ế.t."

Giọng nói này làm tôi thấy lạ lẫm nhưng cũng thân thuộc, lạ là vì tôi đã lâu không nghe thấy giọng nói này, thân thuộc là vì đó là giọng nói của mẹ tôi ở một thế giới khác.

"Mẹ ơi, phải mẹ không?"

"Ngoài mẹ mày ra, còn ai gọi mày là Thu Bảo nữa."

Hướng của tiếng nói này đến từ nơi bố Lê mẹ Phó vừa rơi xuống.

Và ngay sau đó, tôi thấy mẹ và bố tôi, mỗi người nắm một người, bay lên.

Đúng vậy, bố mẹ tôi biết bay.

Sau khi họ hạ cánh an toàn, liền đặt hai người xuống đất.

"May mà tôi đến sớm, không thì hai người thật sự gặp nạn rồi."

Tôi nhìn bố Lê mẹ Phó đã an toàn và nhìn về phía mẹ: "Bố mẹ già, cảm ơn hai người đã cứu bố mẹ."

(Đoạn này, nữ chính gọi bố mẹ là 老爸老妈/ kiểu như bố già mẹ già, mang tính chất thân mật và hài hước. Còn gọi bố Lê mẹ Phó là 爸爸妈妈/ bố mẹ. Mình không biết để sao sẽ hay hơn, có gì tư vấn giúp mình).

Mẹ hơi ghen tị: "Trước đây, trong miệng Thu Bảo, 'bố mẹ' là cách gọi tôi và chồng tôi, bây giờ chúng tôi lại trở thành 'bố già mẹ già', nghe có vẻ chúng tôi già lắm."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8