Cưng Chiều Em Đến Tận Cùng
C5 – Hết
Trình Tư Tư đã c.h.ế.t.
Phong thư cuối cùng cô ta để lại cho tôi là một danh sách dài.
Trong đó ghi chép phần lớn những kẻ tham gia vào đường dây mua bán thân xác suốt mấy năm qua – từ hợp đồng bá đạo đến ép buộc tiếp rượu, đã hình thành cả một chuỗi lợi ích hoàn chỉnh.
Tôi báo cảnh sát, đồng thời công khai danh sách ấy ra ngoài, người ký tên là Trình Tư Tư.
Vụ việc lập tức gây chấn động dư luận, nhận được sự quan tâm và chú ý cao độ từ nhiều phía. Cảnh sát nhanh ch.óng lập án điều tra, từng người liên quan lần lượt bị xử lý.
Rất nhiều người bắt đầu tưởng niệm Trình Tư Tư. Cũng có không ít người không chấp nhận.
Tôi không tiếp tục theo dõi nữa.
Tôi chưa từng trải qua nỗi đau của cô ta, nên không thể hoàn toàn thấu hiểu. Nhưng tôi cũng không thể đồng tình với cách cô ta lựa chọn.
Tôi chỉ hy vọng, những cô gái từng bị nhốt trong căn phòng nhỏ đêm ấy, cuối cùng có thể được tự do.
Cuộc sống và công việc tiếp tục vận hành theo quỹ đạo vốn có.
Nửa năm sau, tôi giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất.
Điều tôi không ngờ là người trao giải cho tôi lại là Kiều Thâm.
Khoảnh khắc anh xuất hiện, cả khán phòng bùng nổ. Không chỉ fan, ngay cả diễn viên và MC phía dưới cũng bắt đầu công khai “đẩy thuyền”.
Anh trao cúp cho tôi, ánh mắt mỉm cười:
“Chúc mừng cô Thư. Mong chặng đường diễn xuất sau này của cô rực rỡ như cầu vồng.”
Tiếng reo hò lại dâng lên thành sóng.
Tôi nhận lấy chiếc cúp, hốc mắt nóng lên. Phải mất vài giây mới có thể bình tĩnh phát biểu.
Lúc lên sân khấu tôi đi cùng một nam diễn viên khác. Khi xuống bậc thềm, anh ta theo phản xạ đưa tay đỡ tôi.
Kiều Thâm liếc anh ta một cái.
Nam diễn viên kia lập tức mở to mắt, rụt tay về, vội vàng đi trước.
Tôi bước đến cạnh Kiều Thâm, cùng anh đi xuống.
“Anh dọa người ta làm gì?”
Kiều Thâm vòng tay ôm tôi, mặt không đổi sắc:
“Anh dọa gì chứ? Anh chỉ thấy tay cậu ta trắng quá thôi.”
Tôi: …
Về chỗ ngồi, tôi lén nhìn hot search.
Quả nhiên Weibo đã nổ tung.
Cảnh nam diễn viên rụt tay bị chế thành GIF, lan truyền điên cuồng.
Cũng có cư dân mạng tinh ý phát hiện chiếc nhẫn tôi đeo không phải do nhãn hàng tài trợ, bắt đầu suy đoán có phải Kiều Thâm đã cầu hôn thành công.
Thật ra… chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi.
Tuần trước, có một buổi sáng tỉnh dậy, tôi phát hiện trên tay mình có thêm một chiếc nhẫn – không phải đôi nhẫn tôi từng mua.
Tôi hỏi sao anh không dùng cặp trước đó, dù sao cũng là độc nhất vô nhị trên đời.
Anh vừa đeo đồng hồ vừa đáp:
“Cái này cũng độc nhất vô nhị.”
“Không thích à?”
Tôi thực ra rất thích, nhưng cố tình hỏi:
“Không thích có đổi được không?”
Anh bật cười, véo nhẹ eo tôi:
“Hôm nay em cố gắng mọc thêm mười ngón tay nữa, anh đeo đầy cho em.”
“Đồ mê tiền.”
Hôm đó tôi có lịch trình nên lỡ một chút. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Lễ trao giải kết thúc, Kiều Thâm khoác áo ngoài lên vai tôi, ánh mắt cong cong ý cười.
“Về nhà thôi, Kiều phu nhân.”
(Hết chính văn)
Ngoại truyện
Góc nhìn nam chính
Con mèo nhỏ tôi nuôi dạo này tính khí lớn dần, số lần xù lông nhe răng ngày càng nhiều. Nhưng cũng tốt – ít nhất đã nuôi quen rồi.
So với trước kia lúc nào cũng một mực nhẫn nhịn, sợ gây phiền phức, thì bây giờ sinh động hơn nhiều.
Chỉ có điều đau đầu nhất là đóng phim đến ngốc luôn, suốt ngày nghĩ mấy mô-típ “bạch nguyệt quang thế thân”. Sau này tài nguyên kiểu rác rưởi đó phải giảm bớt mới được.
Ba tháng không gặp, khó khăn lắm mới về nước, chưa nói được mấy câu đã bị Tống Thanh kéo đi tâm sự. Phiền thật.
Thích Diệp Sầm chỉ bốn chữ, hơn hai mươi năm vẫn không mở nổi miệng. Đáng đời anh ta, anh trai đã kết hôn mà anh ta vẫn độc thân.
Tôi vốn định nhân chuyện liên hôn giữa hai nhà để đẩy anh ta một phen, nên mới mặc kệ tin tức lan ra. Ai ngờ chưa thấy anh ta tiến triển gì, suýt chút nữa tôi tự đào hố chôn mình.
Con mèo nhỏ tức đến mức ném cả nhẫn, quay đầu bỏ chạy.
Tôi nhặt nhẫn đuổi theo thì người đã mất hút. Cuộc gọi duy nhất nhận được là bảo tôi dọn ra ngoài.
Cũng may, còn biết đuổi tôi đi, chứ không phải âm thầm chịu ấm ức một mình.
Tôi vốn định lập tức đi tìm cô ấy, ai ngờ dự án ở Mỹ đúng lúc xảy ra vấn đề. Không biết nuôi cả đám người đó để làm gì.
Tôi bay sang Mỹ trong đêm, trước khi đi dặn trợ lý Lâm chú ý tình hình của cô ấy.
Tiểu Lâm cũng coi như còn dùng được, vừa có tin bôi nhọ đã lập tức sắp xếp vệ sĩ.
Tôi xem toàn bộ video, điều tra Trình Tư Tư, biết cô ta còn chiêu sau nên tạm thời không nhúng tay.
Con mèo nhỏ chắc chắn sẽ lén khóc trong khách sạn. Phiền thật.
Vài ngày sau tình hình ổn định, tôi lập tức bay về nước.
Thật không hiểu fan của cô ấy chiến đấu kiểu gì mà yếu vậy. Mấy chuyện nhỏ này còn phải để tôi đích thân ra tay.
Đề nghị fan qua tôi học một khóa “cách phản pháo anti-fan”.
Mọi phương thức liên lạc đều bị cô ấy chặn sạch, tôi chỉ còn cách lên Weibo tìm.
May mà vẫn gặp được.
Mắt con mèo nhỏ sưng lên vì khóc. Ba năm cộng lại cũng chưa từng khóc nhiều như vậy.
Tôi cố nhịn không vội dỗ dành.
Chuyện này nếu không nói rõ từng việc một, cô ấy sẽ mãi canh cánh trong lòng.
Nhìn cô ấy vừa chột dạ vừa cãi nhau, rõ ràng yêu muốn c.h.ế.t mà vẫn cứng miệng, vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta đau đầu.
Cô ấy luôn nghe người khác nói, lại không chịu nghe tôi nói.
Tính khí tôi nuôi ra, cuối cùng lại dùng hết lên người tôi.
Nhưng cuối cùng cũng dỗ được rồi.
Con mèo nhỏ, vẫn là khi cười trông đáng yêu nhất.
(Hết)