Cưng Chiều Em Đến Tận Cùng
C2
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới phát hiện trong điện thoại có mấy trăm cuộc gọi nhỡ, phần lớn là của chị Trần – quản lý của tôi.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng gọi lại. Giọng oang oang của chị Trần lập tức đ.á.n.h bay cơn buồn ngủ của tôi.
“Bà tổ của tôi ơi, cuối cùng em cũng nghe máy rồi! Em biết mình gây chuyện to cỡ nào không?”
“Tối qua rốt cuộc em làm cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tôi còn đang mơ hồ, vừa nghe điện thoại vừa mở hot search.
#ThưÝĐánhTrìnhTưTư
#ThưÝCútKhỏiGiảiTrí
#ThưÝGiảiNghệ
Video tối qua tôi xô xát với Trình Tư Tư bị quay lại, nhưng bị cắt đầu xén đuôi, chỉ còn mấy giây tôi đột ngột lao lên tát cô ta.
Tôi nhắm mắt, giải thích với chị Trần toàn bộ tiền căn hậu quả, bao gồm cả chuyện tôi và Kiều Thâm đã chia tay.
Dù sao thì, từ giờ cũng không còn kim chủ chống lưng cho tôi nữa.
Chị Trần im lặng một lúc, rồi thở dài:
“Mấy ngày này em nghỉ ngơi trước đi, đừng đọc tin tức. Chị sẽ nghĩ cách.”
Cúp máy xong tôi xem kỹ video. Góc quay rất khuất, rõ ràng có chủ ý từ trước, vì Diệp Sầm đứng cạnh cũng bị cắt bỏ, trong khung hình chỉ còn tôi và Trình Tư Tư.
Bình luận nghiêng hẳn một phía.
[Nhìn mặt Thư Ý đã thấy cay nghiệt rồi, còn dám đ.á.n.h người, tưởng không ai dám bóc phốt cô ta à.]
[Nghe nói cô ta có đại kim chủ chống lưng, không thì diễn xuất dở thế mà mấy năm nay tài nguyên vẫn thăng vù vù sao được.]
[Tin nội bộ, là thế thân do đại lão nuôi, giờ chính chủ về nước nên bị đá rồi.
Mấy bình luận về “thế thân” vừa nhìn là biết Trình Tư Tư đang dẫn dắt dư luận.
Nhưng trong lòng tôi không quá d.a.o động.
Muốn mắng thì mắng đi. Ăn cơm nghề này thì phải chịu. Chỉ cần đừng lôi gia đình tôi vào là được.
Còn chuyện thế thân, hoàn toàn là bịa đặt.
Hồi mới ở bên Kiều Thâm, anh đối xử với tôi quá tốt, tốt đến mức tôi còn thấp thỏm.
Có lần anh đến đón tôi sau một buổi tiệc, tôi mượn men rượu hỏi anh, có phải tôi trông rất giống một người anh từng quen không.
Anh ôm tôi vào lòng, b.úng nhẹ lên trán tôi:
“Diễn nhiều quá nghiện rồi à? Thế thân? Tôi không chơi trò đó.”
Tôi được đằng chân lân đằng đầu hỏi anh còn người nào khác không.
Anh cười khẩy:
“Trông tôi rảnh lắm à?”
Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi vui suốt một thời gian dài.
Có lẽ Kiều Thâm không thật sự yêu tôi bao nhiêu. Có lẽ chỉ là mới mẻ, có lẽ lười đổi người.
Không sao cả.
Ít nhất trong thời gian chúng tôi ở bên nhau, không có người thứ ba.
Tôi có thể không được yêu, có thể không được kiên định lựa chọn.
Nhưng tôi không thể mất nốt chút tôn nghiêm cuối cùng.
Vì scandal bất ngờ, một chương trình tạp kỹ đã định sẵn cũng bị hủy.
Mấy ngày nay tôi chỉ ở lì trong khách sạn, không dám ra ngoài, vì thật sự sợ anti-fan.
Hai năm trước tôi từng đóng một vai phản diện điên cuồng. Nhân vật đó vừa đẹp vừa loạn, tôi diễn đến mức nhập tâm, cư dân mạng còn bảo tôi “không giống diễn”.
Tôi không ngờ lại có người đem nhân vật áp lên diễn viên.
Có kẻ nhân lúc tôi bị chấn thương chân, bưng nguyên một tổ ong vò vẽ ném vào người tôi, định khiến tôi hủy dung.
May mà Kiều Thâm đến kịp. Anh châm lửa đốt chiếc vest của mình để xua ong. Bộ haute couture mấy trăm nghìn cứ thế bị thiêu rụi.
Tôi lắc đầu.
Sao lại nghĩ đến anh nữa rồi.
Cầm điện thoại lên xem cuộc gọi nhỡ, xem tin nhắn WeChat. Toàn là bạn bè động viên an ủi.
Chỉ không có của Kiều Thâm.
Rồi tôi mới chợt nhớ – tôi đã chặn anh, tất cả phương thức liên lạc.
Tôi giận dỗi chính mình, ném điện thoại sang một bên.
Anh có bản lĩnh như vậy, muốn tìm thì sao lại không tìm được? Chỉ là không quan tâm thôi.
Ngồi bên cửa sổ, tôi thấy mình vừa mâu thuẫn vừa làm màu.
Biết rõ không thể, nhưng lại vô thức ôm hy vọng.
Tôi luôn cảm thấy… anh ít nhiều cũng có chút thích tôi.
Dù sao anh từng vào đêm vạn nhà đoàn viên, khoác đầy sương gió đến bên tôi.
Năm đầu tiên ở bên Kiều Thâm, vì lịch trình dày đặc, tôi không về quê mà ở lại Nam Loan Uyển.
Đêm giao thừa tôi ngủ mơ màng, bỗng nghe tiếng mở cửa. Tôi bật dậy, cầm chiếc đèn bàn lén mở cửa phòng.
Kiều Thâm đứng ở huyền quan, trên vai còn vương bông tuyết.
Anh nhìn chiếc đèn trong tay tôi, nhướng mày cười:
“Năm mới mà em chào đón tôi thế này à?”
Tôi ném đèn xuống, nhảy lên người anh. Vốn định hỏi sao anh lại đột nhiên tới, nhưng cảm giác anh không muốn nghe.
Thế là câu nói rẽ sang hướng khác:
“Sao em vừa nhớ anh là anh xuất hiện luôn vậy?”
Anh đỡ tôi đi về phòng ngủ, ghé sát tai trêu:
“Để tôi xem em nhớ ở đâu.”
Ngoài trời gió lạnh gào thét, trong phòng hơi ấm mịt mờ.
Khi anh tắm xong bước ra, tôi mệt đến mức gần như ngủ thiếp.
Mơ hồ cảm nhận anh nhét một phong bao lì xì dưới gối tôi, rồi một nụ hôn đặt lên trán.
“Thư Thư, năm mới vui vẻ.”
Năm mới đầu tiên không có ba mẹ bên cạnh.
Nhưng tôi chưa từng cô đơn.
Tôi ở khách sạn ba ngày.
Vốn định ra ngoài mua chút đồ, tiện thể đi dạo, nhưng tin nhắn của chị Trần lại khiến tôi thôi ý định.
Tin tôi đ.á.n.h Trình Tư Tư đã lên men mấy ngày vẫn chưa lắng xuống, lại bị tung thêm phốt mới.
Vị đạo diễn tôi từng đ.â.m một nhát d.a.o kia xuất hiện “bóc phốt” tôi, nói tôi từng cố quyến rũ ông ta để đổi tài nguyên, sau đó lại trèo lên kim chủ mới.
Kim chủ là ai ông ta không dám nói, chỉ bảo mình bị chèn ép, bị đóng băng suốt mấy năm, còn đưa ra một loạt “chứng cứ”, thật giả lẫn lộn.
Chị Trần rối như tơ vò. Tin tức này một mình chị không thể ép xuống.
“Thư Thư à, em thật sự không thể liên lạc với Kiều tổng sao? Hạ mình một chút đi. Chuyện này với anh ấy chỉ là nhúc nhích một ngón tay thôi.”
Tôi im lặng, mũi bỗng cay xè.
Trước đây mấy tin bịa đặt kiểu này không phải chưa từng có, nhưng còn chưa kịp lên men đã bị dập tắt.
Lần này lại càng cháy càng dữ.
Tôi khẽ nói:
“Anh ấy sẽ không quản em nữa đâu. Anh ấy sắp liên hôn, em chia tay lần này vừa đúng ý anh.”
Chị Trần thở dài:
“Nếu chuyện này không xử lý theo hướng tích cực, có lẽ em sẽ rất lâu không có việc làm.”
“Không sao đâu chị Trần. Lát nữa em sẽ đăng một bài làm rõ. Ai tin thì tin, em cũng không muốn rơi vào vòng lặp tự chứng minh.”
“Những năm qua cảm ơn chị. Là em làm liên lụy chị.”
Chị an ủi tôi mấy câu, nói sẽ cố hết sức, nhưng tôi biết rất khó.
Tôi mở tin tức, toàn lời c.h.ử.i rủa.
[Loại nghệ sĩ có vết nhơ thế này sao còn chưa bị phong sát, ghê tởm.]
[Trước đã nói cô ta trèo lên kim chủ rồi, không thì với diễn xuất rác rưởi đó sao leo được tới vị trí hôm nay.]
[Giờ kim chủ sao không quản nữa? Chắc chán rồi.]
[Tò mò ghê, kim chủ là ai vậy, mù mắt mới coi trọng cô ta.]
[Không phải nói kim chủ có bạch nguyệt quang sao? Cô ta chẳng phải tiểu tam à.]
[Ba cô ta hình như còn là nhà thầu đen, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn.]
Cũng có người lên tiếng bênh vực tôi, nhưng rất nhanh đã bị nhấn chìm trong làn sóng ác ý như nước lũ.
Tôi đăng nhập Weibo, gõ từng chữ.
“Chào mọi người, tôi là Thư Ý. Rất xin lỗi vì chuyện riêng tư đã chiếm dụng tài nguyên công cộng. Nhưng sự việc đã lên men đến hiện tại, tôi vẫn mong mọi người có thể phân biệt rõ đúng sai.
Thứ nhất, tôi và đạo diễn Dương không hề có quan hệ, càng không có chuyện quyến rũ. Khi mới vào nghề tôi non nớt, bị lừa ký hợp đồng bá vương. Bị ép đi tiếp rượu, bị ông ta muốn quy tắc ngầm. Trong lúc nguy cấp tôi đã dùng mảnh kính đ.â.m vào đùi ông ta để tự vệ mới may mắn thoát thân.
Không đạt được mục đích, ông ta chuyển sang ra tay với những cô gái mới vào nghề khác. Tôi không biết có bao nhiêu người vô tội, nhưng tôi từng cứu được hai người.
Nói ra không phải để chứng minh điều gì, chỉ mong mọi người nhận rõ kẻ cặn bã.
Hai cô gái tôi từng giúp không cần lên tiếng vì tôi. Chuyện dơ bẩn như vậy không đáng bị nhắc lại hết lần này đến lần khác.
Thứ hai, mọi ác ý xin nhằm vào tôi, đừng liên lụy gia đình tôi. Họ không chọc giận ai cả.
Nếu miệng vẫn không sạch, những gì các người nói, tôi xin thành tâm cầu chúc phản lại lên chính các người.
Cuối cùng, tôi không làm tiểu tam, không làm thế thân. Hiện đã chia tay.
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết.”
Tôi viết một bản tuyên bố, tránh nặng tìm nhẹ, đăng xong liền tắt điện thoại.
Tựa vào bậu cửa sổ, rõ ràng chẳng làm gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Không biết từ lúc nào tôi ngủ thiếp đi, còn mơ một giấc mơ.
Khi đó sự nghiệp tôi vừa vào giai đoạn đi lên. Bộ phim chị Trần nhận cho tôi bất ngờ đại bạo, dù tôi chỉ là vai phụ nhưng rất được yêu thích.
Nhân lúc nhiệt còn cao, chị tiếp tục nhận cho tôi show tạp kỹ và quảng cáo.
Trong một buổi ăn cơm với nhà đầu tư, tôi gặp lại người quen cũ – đạo diễn Dương.
Ông ta không còn làm đạo diễn, chuyển sang làm nhà sản xuất, còn đổi cả tên.
Hôm đó tôi đi ngang qua, vừa lúc một cô gái trẻ quần áo xộc xệch chạy khỏi phòng bao của ông ta.
Tôi che cô gái ra sau lưng, giơ điện thoại về phía ông ta. Cô gái nói trong phòng còn một người nữa.
Tôi đưa cả hai người ra ngoài.
Ông ta biết phía sau tôi là Kiều Thâm nên không dám động vào tôi.
Tôi biết việc đó có thể sẽ gây phiền phức cho anh. Nếu anh không quản tôi, tôi có thể gặp rắc rối lớn.
Nhưng lúc ấy không kịp nghĩ nhiều.
Nếu không gặp thì thôi. Đã gặp mà còn giả vờ không thấy, cả đời tôi sẽ không yên lòng.
Sau đó hai cô gái ấy không còn tin tức gì, đều rời khỏi giới.
Về sau tôi kể chuyện này cho Kiều Thâm. Nghĩ rằng anh có lẽ sẽ trách tôi vài câu.
Nhưng anh chỉ cười, bảo tôi lá gan lớn hơn rồi.
Cuối cùng chỉ dặn tôi lần sau làm chuyện kiểu đó đừng một mình, vì ch.ó bị dồn đến đường cùng cũng sẽ nhảy tường.
Tôi đúng là có sợ hãi.
Nhưng cũng mơ hồ có chút khí phách.
Thứ khí phách vô cớ đó đều đến từ Kiều Thâm.
Thời gian đầu mới vào giới, tôi không danh tiếng không thân phận, chuyện giữa tôi và anh cũng không nhiều người biết.
Khi quay phim thường bị coi là người mới mà bắt nạt. Tôi không muốn gây chuyện, nghĩ bị nói vài câu cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Sau này có lần Kiều Thâm đến thăm đoàn, nghe được.
Anh gọi người nhân viên trường quay chuyên châm chọc tôi đến trước mặt, bảo tôi mắng lại.
Ban đầu tôi không dám mở miệng. Anh mở đầu giúp tôi một câu, tôi theo đó mà mắng từng câu một.
Càng mắng càng hăng, cuối cùng chính Kiều Thâm kéo tôi đi.
Hôm đó anh nhìn tôi với ý cười.
“Nuốt giận rồi về tự mọc u trong người à?”
“Tôi không thể ở bên em mỗi ngày. Sau này ai mắng em, bắt nạt em, em cứ trả lại. Không trả nổi thì nói tôi.”
“Tôi còn chưa để em chịu tủi thân, em lại tự ra ngoài chịu?”
Kiều Thâm của ngày hôm đó, mày mắt sáng rõ, ánh nhìn lấp lánh rực rỡ.
Trong tim tôi như bị xé ra một khe hở.
Và thứ vỡ òa khỏi khe nứt ấy… là cả một biển yêu thương cuộn trào.