Lời Dối Thành Thật: Cả Hầu Phủ Đều Thê Thảm
Chương 3
Đôi vai Liễu Ngọc Nhu run rẩy kịch liệt: — "Biểu ca… hài t.ử của chúng ta… mất rồi."
Lương Kỵ nhìn dáng vẻ ấy mà lòng đau như cắt, hắn nghẹn ngào: — "Ngọc Nhu, là ta không tốt, đều trách ta sơ ý giẫm phải bẫy thú làm lộ vị trí, mới hại c.h.ế.t hài t.ử."
Liễu Ngọc Nhu khóc đến gan ruột đứt đoạn. Hai kẻ đó ôm c.h.ặ.t lấy nhau, hệt như một đôi uyên ương khổ mệnh gặp nạn.
Chuyện Liễu Ngọc Nhu sảy thai, sau này không thể sinh dưỡng được nữa, dưới sự "vô tình" tiết lộ của ta, chưa đầy nửa ngày đã truyền khắp Hầu phủ. Đám hạ nhân xì xào bàn tán, cực kỳ coi thường vị biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu này.
Bà bà tuy biết chuyện gian dâm có t.h.a.i kia, nhưng lại hạ lệnh cấm mọi người không được hở môi, rõ ràng là thiên vị Lương Kỵ, đem mặt mũi của ta ra chà đạp. Ta đang tính kế phản công thì Lương Kỵ lại một lần nữa thúc giục chuyện tổ chức tiệc cưới bình thê.
— "Phương Thư, nàng mau ch.óng lo liệu yến tiệc đi, cho Ngọc Nhu một danh phận chính đáng." — "Còn nữa, phía nhạc phụ nhạc mẫu, nàng tự đi mà giải thích." — "Ta cũng vì thương xót Ngọc Nhu mới nạp nàng ấy làm bình thê, như vậy cũng coi là vẹn cả đôi đường."
Ta nhìn hắn đầy khinh bỉ: — "Bình thê? Theo ý ta, cho nàng ta cái danh phận tiện thiếp đã là quá đề cao rồi."
Sắc mặt Lương Kỵ lập tức đen như đ.í.t nồi, ánh mắt hung ác lườm ta: — "Nàng nói bậy bạ gì đó! Ngọc Nhu là thân phận quý nữ, nếu không gặp nạn thì đã là Trắc phi của Hoàng t.ử rồi. Ta cưới nàng ấy làm bình thê đã là ủy khuất cho nàng ấy, nàng to gan thật, dám bảo nàng ấy làm thiếp?"
Ta cười lạnh, giọng đầy mỉa mai: — "Quý nữ? Quý nữ nhà ai mà lại đi tư thông với nam nhân, mang trong mình nghiệt chủng?" Ta dừng lại một chút, giả vờ che miệng ngạc nhiên: — "Phu quân, biểu muội đáng thương của chàng… Phụ thân của hài t.ử đó là ai chàng biết không? Là gã sai vặt trong phủ? Hay là tên phu xe?" — "Trong phủ nuôi hạng người vô liêm sỉ thế này, nếu truyền ra ngoài, ta và mẫu thân sau này e là chẳng còn mặt mũi nào đi dự tiệc nhà người ta nữa."
Gia quyến nhà họ Liễu vì vụ án tham ô mà bị tịch thu gia sản, lưu đày biên thùy, nhưng không liên lụy đến con gái đã gả đi hoặc gửi nuôi. Chính vì thế Lương Kỵ mới sốt sắng muốn định danh phận cho Liễu Ngọc Nhu. Thấy ta không chịu buông lỏng, l.ồ.ng n.g.ự.c Lương Kỵ phập phồng dữ dội, mặt lúc xanh lúc trắng, phất tay áo bỏ đi.
Vì thời gian gấp rút, ngay ngày hôm sau, Hầu phủ lặng lẽ tổ chức một nghi thức nạp thiếp đơn giản. Không kèn không trống, không tân khách, Liễu Ngọc Nhu cứ thế bị kiệu nhỏ khiêng vào sân phụ trong viện của Lương Kỵ, trở thành một di nương.
Liễu Ngọc Nhu tuy chỉ là thiếp, nhưng bà bà vì thương xót cháu gái nên ra sức gây sức ép với ta, cố tình làm khó dễ nha hoàn hầu hạ trong viện của ta. Ngay cả khi có yến tiệc, bà cũng để Liễu Ngọc Nhu ngồi bên cạnh, cố ý nâng cao vị thế.
Gần đây, bà ta còn chẳng buồn diễn kịch nữa, trực tiếp gọi ta tới bảo giao lại quyền quản gia cho Liễu Ngọc Nhu. Ta thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại giả vờ đắn đo do dự.
Công công vốn là kẻ tham hưởng lạc, vung tiền như rác, lại còn nuôi không ít đào hát bên ngoài. Tiền trong sổ sách từ lâu đã chạm đáy, ta vốn đang đau đầu vì đống nợ nần này, nay bọn họ muốn ôm lấy thì coi như giải quyết được một rắc rối lớn. Ta thở dài, lập tức bảo Vân Tương lấy sổ sách và chìa khóa kho ra.
Bà bà nhận lấy, lập tức đưa ngay cho Liễu Ngọc Nhu đang đứng bên cạnh, vẻ mặt hiền từ vỗ tay nàng ta: — "Ngọc Nhu à, từ nay về sau Hầu phủ giao cho con cai quản, có gì không biết cứ hỏi di mẫu."
Liễu Ngọc Nhu nhận lấy sổ sách, vẻ mặt ngoan ngoãn: — "Tạ di mẫu tin tưởng, Ngọc Nhu nhất định sẽ tận tâm tận lực lo liệu tốt cho Hầu phủ."
Vừa mới nắm quyền, nàng ta đã vội vàng ra oai, cắt giảm chi dùng trong viện của ta. Đối với ta, mấy chuyện này chẳng đáng để tâm vì ta có của hồi môn riêng. Thế nhưng, cái uy phong của Liễu Ngọc Nhu chỉ kéo dài được đúng nửa tháng.
Một buổi trưa, công công đi chơi về, đi thẳng tới đòi rút một ngàn lượng bạc để đãi tiệc đồng liêu. Chưởng quỹ cầm sổ sách, vẻ mặt khó xử, ấp úng mãi mới dám thưa: — "Bẩm Hầu gia, công quỹ đã trống rỗng rồi, thực sự không đào đâu ra một ngàn lượng."
Công công nghe xong đùng đùng nổi giận: — "Khốn khiếp! Có một ngàn lượng mà cũng không có? Hiện giờ ai đang quản gia?" — "Bẩm Hầu gia, là Liễu di nương ạ."
Công công gầm lên với tên sai vặt: — "Đi! Gọi con ả họ Liễu đó tới đây cho ta! Ta phải hỏi cho rõ xem tiền của Hầu phủ đã biến đi đâu hết rồi?"
Chẳng mấy chốc, Liễu Ngọc Nhu hớt hải chạy tới. Thấy sắc mặt công công xanh mét, nàng ta hoảng hốt quỳ xuống hành lễ. Công công đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hung tợn, giọng nói vang dội khiến người đi ngoài sân cũng nghe rõ:
— "Ngươi quản gia kiểu gì vậy? Bản hầu muốn rút một ngàn lượng mà không có, tiền đâu? Có phải ngươi đã tham ô để bù đắp cho đám người nhà đang bị lưu đày không? Hay là bị ngươi tiêu xài hết rồi?" Càng nói càng giận, ông ta chỉ tay vào mặt Liễu Ngọc Nhu, từng chữ như d.a.o cắt: — "Một đứa con gái tội thần, được làm thiếp trong Hầu phủ đã là ơn điển lớn lao, vậy mà dám ở vị trí quản gia làm càn." — "Hôm nay nếu không giao ra một ngàn lượng, bản hầu sẽ sai người đ.á.n.h ngươi ba mươi trượng rồi đuổi ra khỏi phủ, cho ngươi đi làm ăn mày!"
Liễu Ngọc Nhu trước giờ chưa từng chịu nhục nhã như vậy, hai mắt trợn ngược, cả người nhũn ra rồi ngất lịm đi.
Tối đó, Lương Kỵ đi làm về nghe chuyện Hầu phủ đại loạn, lập tức chạy tới viện của Liễu Ngọc Nhu. Liễu Ngọc Nhu vừa tỉnh lại đã khóc đến lê hoa đái vũ, nhào vào lòng Lương Kỵ thêm mắm dặm muối, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta, bảo ta cố ý giao lại sổ sách trống rỗng để hãm hại nàng ta.
Lương Kỵ nổi trận lôi đình, lập tức sai người gọi ta đến viện của bà bà. Ta ung dung bước vào chính đường, vừa mới đặt chân qua ngưỡng cửa, một chén trà của bà bà đã ném mạnh về phía chân ta. Choảng! Nước trà b.ắ.n tung tóe làm ướt sũng vạt váy của ta.
Bà bà chỉ tay vào mặt ta, giọng rít lên chua ngoa: