Ta Xuyên Thành Thê Tử Bị Hưu Ở Hầu Phủ, Nhưng Cha Ta Lại Xuyên Thành Hoàng Đế
Chương 8 – hoàn

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:54:06 | Lượt xem: 3

Nhưng Cố Thừa Trạch vẫn ôm c.h.ặ.t tờ báo trong lòng.

Hắn nằm rạp trong tuyết, nhờ ánh sáng le lói phản chiếu, nhìn rõ những chữ lớn nơi trang nhất.

《Hoàng Thái Nữ Thẩm Niệm cử hành đại điển sắc phong, ban Thiên t.ử kiếm, có thể c.h.é.m mọi kẻ bất thần!》

Bên cạnh còn in một bức chân dung của ta bằng kỹ thuật khắc bản tinh xảo.

Trong tranh, ta đội mũ miện mười hai lưu của đế vương, khoác long bào màu huyền, đứng trên đỉnh cao nhất của Thái Cực điện.

Tôn quý, ngạo nghễ nhìn thiên hạ, rực rỡ ch.ói mắt.

Đôi mắt từng đầy vẻ lấy lòng và sợ hãi kia, giờ đây lạnh lùng nhìn xuống, như nhìn sâu kiến.

Đôi mắt Cố Thừa Trạch dán c.h.ặ.t vào bức họa.

Khoảnh khắc ấy, lạnh hơn cả gió tuyết, chính là vực sâu tuyệt vọng và hối hận đang nuốt chửng hắn.

"Sao lại như vậy… sao lại như vậy…"

Cố Thừa Trạch quỳ trong tuyết, hai tay ôm đầu, phát ra tiếng gào t.h.ả.m thiết như dã thú sắp c.h.ế.t.

Hắn vốn là vị hầu gia trẻ tuổi nhất của Đại Tề.

Nếu hắn không sủng thiếp diệt thê.

Nếu năm xưa hắn chịu cho người thê t.ử bị ruồng bỏ kia một chút sắc mặt dễ coi.

Vậy thì hiện giờ, kẻ đứng trên đài cao vạn người ngưỡng mộ kia sẽ là hắn!

Hắn không những không phải ăn đồ heo ăn, giặt tù phục nơi khổ hàn này.

Mà còn trở thành nam nhân tôn quý nhất Đại Tề!

Hoàng phu tương lai!

Hưởng không hết vinh hoa phú quý, quyền thế dưới một người trên vạn người!

Chính tay hắn, đã đập nát con đường thông thiên dẫn đến đỉnh cao quyền lực của mình!

"Cố Thừa Trạch! Ngươi c.h.ế.t ở đâu rồi?!"

Đúng lúc đó, Lâm Uyển Nguyệt toàn thân bốc mùi hôi, tóc kết thành từng b.úi, bò từ chuồng heo ra.

Trong tay nàng ta cầm một cái chậu gỗ rách, c.h.ử.i ầm lên:

"Bà ão kia vừa nãy ngất trong hố phân rồi, ngươi còn không mau đi vớt bà ta lên?!"

"Đồ phế vật vô dụng, năm xưa ta đúng là mù mắt mới tư thông với ngươi!”

Nghe những lời chua ngoa ấy, sợi dây căng thẳng trong đầu Cố Thừa Trạch hoàn toàn đứt đoạn.

Hắn chậm rãi quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu, đầy tơ m.á.u đáng sợ.

Hắn nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nguyệt, như nhìn kẻ thù không đội trời chung.

"Là ngươi…"

"Đều là tiện nhân ngươi!"

"Nếu không phải ngày ngày ngươi xúi giục bên tai ta, ta sao có thể hưu Niệm nhi?!"

"Chính ngươi phá hủy vị trí hoàng phu của ta! Chính ngươi hủy hoại cả đời ta!"

Cố Thừa Trạch gào lên một tiếng không giống tiếng người.

Hắn đột ngột lao tới, đè c.h.ặ.t Lâm Uyển Nguyệt xuống tuyết.

Hắn như con ch.ó điên, há miệng c.ắ.n mạnh vào cổ nàng ta.

"A!!!"

Lâm Uyển Nguyệt phát ra tiếng thét t.h.ả.m thiết tột cùng.

Nàng ta liều mạng giãy giụa, hai tay cào nát mặt hắn.

Nhưng Cố Thừa Trạch đã hoàn toàn phát điên, hắn c.ắ.n không buông, m.á.u tươi phun ra, nhuộm đỏ lớp tuyết trắng của Ninh Cổ Tháp.

Quan sai chạy tới, tốn bao sức lực mới kéo được hai người ra.

Nhưng Lâm Uyển Nguyệt đã tắt thở.

Cố lão thái bà bị vớt từ hố phân lên, nhìn thấy cảnh này, trực tiếp trúng phong, miệng méo mắt lệch, trở thành phế nhân.

Còn Cố Thừa Trạch bị đ.á.n.h gãy hai chân, ném vào chuồng heo bẩn thỉu nhất.

Từ đó, Ninh Cổ Tháp thiếu đi một tù nhân, lại nhiều thêm một kẻ điên ngày ngày ôm heo gọi "hoàng phu".

Đúng là g.i.ế.c người tru tâm, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ba năm sau.

Kinh thành, trên đỉnh T.ử Cấm Thành.

Ánh triều dương vừa lên rải ánh vàng khắp toàn bộ hoàng cung.

Ta khoác long bào vàng rực, đứng ở nơi cao nhất của thành lâu.

Mũ miện mười hai lưu khẽ lay trong gió nhẹ.

Dưới chân thành, mười vạn ngự lâm quân giáp trụ sáng loáng, đội ngũ chỉnh tề như rừng.

Bá quan văn võ trong triều, cùng sứ thần các nước chư hầu, đồng loạt quỳ rạp thành một mảng đen kịt.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Tiếng hô triều bái như sóng dâng biển gầm, chấn động tận mây trời.

Không sai.

Ta đăng cơ rồi.

Trở thành vị nữ đế đầu tiên, cũng là duy nhất trong lịch sử Đại Tề.

Còn phụ hoàng bạo quân của ta thì sao?

Lúc này, người mặc một thân đạo bào lụa nhẹ nhàng, xác chiếc ghế nhỏ ngồi trong bóng râm phía sau thành lâu.

Trong tay cầm ấm t.ử sa, dưới chân còn có một con mèo cam béo ú.

"Ôi trời, cuối cùng cũng giao được cái gánh nặng này cho con rồi."

Phụ hoàng nhấp một ngụm trà, nháy mắt với ta đầy gian xảo.

"Con ngoan à, làm cho tốt nhé, đừng làm mất mặt cha."

"Ngày mai cha sẽ dẫn Lý Toàn đi Giang Nam vi hành."

"Nghe nói bên đó dân đ.á.n.h mạt chược cũng có trình độ lắm, cha phải đi chinh phục mạt chược Giang Nam!"

Ta quay đầu nhìn người, không nhịn được trợn trắng mắt.

"Cha à, người buông tay nhanh quá rồi đấy?"

"Con mới vừa max cấp tân thủ, người đã ném cho con cái tài khoản max cấp rồi?"

Phụ hoàng cười lớn, đứng dậy đi tới bên cạnh ta, vỗ vỗ vai ta.

"Có gì mà phải sợ?"

"Trong triều này, kẻ nào dám không nghe lời con, con cứ đóng cửa thả ch.ó… à không, thả Cẩm y vệ!"

"Dù sao thiên hạ này, cha đã dọn dẹp sạch sẽ cho con rồi."

"Kẻ nào chọc con, con cứ tịch biên gia sản hắn!"

Ta nhìn bộ dạng không có điểm dừng, lại cực kỳ bao che của phụ hoàng, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.

Từ một thê t.ử bị bỏ rơi tuyệt vọng nơi Hầu phủ khi mới xuyên không…

Đến nay trở thành nữ đế vô song quyền khuynh thiên hạ.

Người khác dựa vào nhẫn nhịn, đấu trí, từng bước tính toán.

Còn ta, toàn bộ đều dựa vào vị phụ hoàng bạo quân, đơn giản thô bạo mà lại bá đạo vô song này!

Ta xoay người, dang rộng hai tay, đón nhận sự triều bái của thiên hạ.

Tra nam? Bạch liên hoa? Nội đấu hậu viện?

Trước “đòn giáng cấp bậc” tuyệt đối, tất cả đều chẳng đáng một xu!

Cốt lõi của sảng văn là gì?

Chính là phụ hoàng ở trong tay, thiên hạ thuộc về ta!

Đại Tề thịnh thế này, Bản Thái Nữ… à không, bản nữ đế, xin nhận!

Hoàn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8