Quân Tử Bạch
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:55:34 | Lượt xem: 3

Chương 4

Ta còn chưa kịp nhìn hắn một lần thì đã bị người bóp cổ, hung hăng quật mạnh xuống nắp quan tài.

Chất lỏng ấm nóng tràn đầy mặt ta.

Ta nghe thấy giọng Chu Tuyên Nguy gầm lên vì giận dữ:

"Đã muốn c.h.ế.t, vậy thì xuống dưới mà bầu bạn với tên tạp chủng Tống Thanh Hòa kia đi!"

Ta lại bật cười.

Thật là ngu xuẩn.

"Chu Tuyên Nguy, ngươi dám g.i.ế.c ta sao?"

Ta nắm lấy cổ tay hắn, quay đầu lại, dùng đôi mắt bị m.á.u nhuộm ướt nhìn hắn, cười:

"Một khắc trước ta còn cãi vã với ngươi trong đại đường Hình bộ, một khắc sau ta lại c.h.ế.t trong Tống phủ.”

“Giờ đang là ban ngày, ngươi dám nói không ai thấy ngươi đến đây sao?”

“Ngươi đoán xem, Tô Ngộ có phái người theo dõi ngươi không?"

Bàn tay siết cổ ta của hắn càng lúc càng c.h.ặ.t, ta gần như nghe thấy tiếng xương cốt cọ vào nhau.

Hắn cuồng ngạo đến cực điểm:

"Ngươi nghĩ ta sẽ sợ?"

"Ngươi đương nhiên không sợ rồi. Ngươi là nhi t.ử Chu thừa tướng, xuất thân thế gia, ở kinh thành gần như một tay che trời, sao ngươi lại sợ được?"

Ta khẽ cười, tầm nhìn dần mờ đi.

Chu Tuyên Nguy khinh khỉnh hừ một tiếng.

Ta nhắm mắt, dùng chút hơi tàn, nhẹ đến gần như không nghe thấy, hỏi:

"Nhưng ngươi đoán xem, phụ thân ngươi có sợ hay không?”

“Hôm nay ta c.h.ế.t ở đây, ngày mai bệ hạ sẽ đích thân lật lại án của Tống Thanh Hòa.”

“Đến lúc đó, ngươi nói xem… phụ thân ngươi có muốn g.i.ế.c ngươi không?"

Mi mắt Chu Tuyên Nguy giật mạnh, lực tay nới lỏng vài phần:

"Ngươi… có ý gì?"

Ta ho sặc sụa, nụ cười lạnh lẽo mà khoái trá:

"Chẳng trách phụ thân ngươi thà nâng đỡ thứ t.ử, cũng không chịu nâng đỡ ngươi.”

“Tống Thanh Hòa c.h.ế.t đã ba ngày, bệ hạ vẫn chưa ban văn thư bãi chức định tội.”

“Phụ thân ngươi và Tống Thanh Hòa là đối thủ trong quan trường, nay hắn gặp chuyện người trong phe của phụ thân ngươi lại không một ai dám đứng ra xin bệ hạ định tội.”

“Ngươi nghĩ là vì sao?"

"Chức Tuyên phủ sứ một là cứu tế, hai là nắm quân vụ địa phương. Tống Thanh Hòa vừa về kinh đã được lệnh thăng chức thành Binh bộ thượng thư.”

“Bệ hạ là muốn hắn thống lĩnh quân sự toàn quốc.”

“Hắn là người của bệ hạ, là thanh kiếm dùng để khống chế binh quyền, là một quân cờ của bệ hạ.”

“Bây giờ hắn c.h.ế.t rồi… người tức giận nhất phải là bệ hạ."

"Phụ thân ngươi hiểu rõ đạo lý biết tiến biết lui. Lúc này hắn chỉ muốn rút sạch quan hệ, sợ dính phải chút mùi tanh nào, bị bệ hạ nắm được thóp mà hỏi tội.

“Nhưng nếu hôm nay ta c.h.ế.t trong tay ngươi, thì đó chính là cái cớ để bệ hạ ra tay, chính là lỗ hổng để lật lại án Tống Thanh Hòa.”

“Ngươi nói xem… phụ thân ngươi còn có thể thoát thân được không?"

Ta ngửa cổ, để lộ chiếc cổ trắng mảnh trước mắt hắn, cười đến điên dại:

"Đến đi, Chu Tuyên Nguy… g.i.ế.c ta đi.”

“Dùng một mạng của ta, để đổi lấy cơn giận của bệ hạ, đổi lấy việc xét lại vụ án của Tống Thanh Hòa thì đáng giá biết bao!”

“Nhưng vấn đề là đồ ngu như ngươi có dám g.i.ế.c ta không?!"

Ta ép sát hắn:

"Ngươi có dám không?!"

Chu Tuyên Nguy run rẩy buông tay:

"Đồ điên! Ngươi đúng là đồ điên!"

Hắn miễn cưỡng trấn định lại:

"Thẩm Ngọc Thanh ngươi đừng hòng báo quan. Người trong hai con phố quanh đây không một ai dám đứng ra làm chứng ta đã đến Tống phủ hôm nay!"

Quyền thế của Chu gia cho hắn chút can đảm.

"Thẩm Ngọc Thanh… ngươi không làm gì được ta!"

Hắn lẩm bẩm.

Ta nhổ ra một ngụm m.á.u:

"Kẻ hèn nhát!"

Ta ngã xuống nền đất lạnh, vừa khóc vừa cười điên dại, cho đến khi kiệt sức.

Chu Tuyên Nguy thì gần như lăn bò mà chạy ra ngoài.

Ta hung hăng lau sạch m.á.u và nước mắt trên mặt:

"Các ngươi không dám g.i.ế.c ta… nhưng ta dám. Ta muốn các ngươi quỳ trước thiên hạ, tạ tội với Tống Thanh Hòa của ta!"

Sau một khắc, dưới ánh mắt kinh hãi của bách tính xung quanh, ta áo quần xộc xệch, đầu mặt đầy m.á.u, từ phía đông thành lảo đảo chạy đến Đại Lý Tự phía bắc.

Hiện tại, người đứng đầu Đại Lý Tự là Tam hoàng t.ử, đây là người mà Tống Thanh Hòa lúc sinh thời từng ủng hộ.

Hắn nhiều lần dâng tấu, nói Thái t.ử không tu thân, mua quan bán chức, đáng bị phế bỏ, lập Tam hoàng t.ử nhân hậu, khoan dung làm Thái t.ử.

Đáng tiếc, Thái t.ử là con do Hoàng hậu sinh ra mà hoàng hậu còn là muội muội Chu thừa, phía sau có cả phe Chu tướng chống lưng.

Mỗi lần Tống Thanh Hòa dâng sớ, Chu thừa tướng đều tìm một kẻ thế mạng, để bảo toàn Thái t.ử.

Việc Tống Thanh Hòa c.h.ế.t ở Túy Xuân Lâu, không chỉ vì hắn sắp thăng chức Binh bộ thượng thư, nắm giữ binh quyền, động chạm đến lợi ích cốt lõi của phe Chu tướng, mà còn vì hắn là người đứng đầu phe chủ trương phế Thái t.ử.

Tam hoàng t.ử nhìn thấy ta, lập tức sai người mang áo đến khoác lên cho ta.

Ta vừa nghẹn ngào, vừa kể rõ đầu đuôi câu chuyện:

"Ba ngày trước, Chu Tuyên Nguy đã đến huyện An Lâm ép ta vào Chu gia làm thiếp. Hôm nay ta đến Hình bộ nhận t.h.i t.h.ể phu quân, hắn lại ngăn cản, ép ta làm thiếp.”

“Ta không đồng ý, hắn liền theo sau, định cưỡng bức ta. Ta liều c.h.ế.t chống cự, suýt nữa bị hắn g.i.ế.c để bịt miệng…"

Tam hoàng t.ử giận không thể kiềm, lập tức sai người bắt Chu Tuyên Nguy đến.

Chu Tuyên Nguy nhất quyết không nhận, bách tính xung quanh cũng đồng loạt nói không hề thấy hắn.

Ta nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn trong đại đường.

Hắn mặc áo gấm, tay cầm quạt xương lông hạc, ngồi trên ghế thái sư nhìn xuống ta, ánh mắt khinh miệt như đang nói:

Ta có đủ bạc để bịt miệng hết bọn dân này, ở kinh thành này, Chu Tuyên Nguy ta chính là lẽ phải.

"Tam hoàng t.ử, ngài đọc thông luật pháp, hẳn biết vu cáo quan triều đình, phải chịu ba mươi roi."

Chu Tuyên Nguy phe phẩy quạt, cười lười nhác.

Tam hoàng t.ử nhíu mày, tay nắm kinh đường mộc, chần chừ chưa đ.á.n.h xuống.

Còn ta đầu tóc rối bời, toàn thân đầy m.á.u quỳ trước đại đường, khóc lóc kêu oan:

"Đại nhân, xin người làm chủ cho dân phụ!"

Tam hoàng t.ử vô cùng khó xử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8