Ánh Trăng Không Thuộc Về Anh, Anh Không Thuộc Về Tôi
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:55:49 | Lượt xem: 5

Sau đó, anh ta đã đ.â.m cô ta tám nhát.

Chẳng được mấy ngày, cô ta lại mang theo đám người hầu hùng hổ kéo đến.

Đám người phía sau ôm một đống lớn thức ăn và đồ chơi cho ch.ó.

Cô ta chán ghét nhìn quanh quất tìm kiếm:

“Con ch.ó hạ đẳng của cô đâu rồi? Tuy tôi ghét nhất cái loại súc sinh rẻ tiền này, nhưng vì nó là của cô, nên tôi phải đoạt lấy nó bằng được.”

À, nhiệm vụ lần này của cô ta là cướp đi "Tròn Tròn" của tôi.

Đó là chú ch.ó lang thang mà mẹ tôi đã cứu về, là món quà sinh nhật tuổi 20 bà dành tặng cho tôi.

Nhưng chỉ một tháng sau sinh nhật đó, mẹ tôi đã qua đời trong một vụ t.a.i n.ạ.n xe điện.

Bà đã cố ý đẩy mẹ Cố ra để thế mạng cho bà.

Bà bị u.n.g t.h.ư tuyến tụy, bà muốn dùng mạng sống của mình để đổi lấy một con đường sống cho tôi.

Lúc nằm trên giường bệnh, bà thở chẳng ra hơi nhưng vẫn dùng chút tàn lực cuối cùng để an ủi tôi:

“Đừng khóc, sau này Tròn Tròn sẽ thay mẹ bảo vệ Tiểu A Du của chúng ta thật tốt.”

Nhưng giờ đây, Tròn Tròn cũng sắp bị cướp đi rồi.

Nó nghe thấy tiếng đồ ăn, vui sướng vẫy đuôi chạy đến trước mặt Lê Vân.

Nó chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi lạ đến thế.

Tôi gần như cầu xin mà gọi nó:

“Tròn Tròn, lại đây với chị.”

Nhưng nó chẳng thèm để ý đến tôi, cứ cắm đầu vào ăn một cách ngon lành.

Lê Vân tiến tới vỗ vỗ vào mặt tôi, cười khinh bỉ:

“Tô Thanh Du, tôi là nữ chính, còn cô là nữ phụ độc ác. Dù cô có nỗ lực đến đâu, cô cũng chẳng xứng đáng có được một chút tình yêu nào. Mẹ cô không cần cô, A Châu không cần cô, cô xem, đến con ch.ó này cũng không cần cô nữa rồi.”

“Là một NPC, cuộc đời cô chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô tồn tại chỉ để làm bàn đạp cho cốt truyện thôi. Cho nên, đừng có mơ mộng hão huyền về những thứ không thuộc về mình.”

Đôi mắt tôi đỏ ngầu, điên cuồng bóp c.h.ặ.t lấy cổ cô ta:

“Mẹ tôi chưa bao giờ bỏ rơi tôi!”

Cô ta cười lên điên dại:

“Có giỏi thì cô bóp c.h.ế.t tôi đi!”

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y, mặt cô ta dần tím tái vì ngạt thở.

Nhưng ngay giây tiếp theo, những cơn đau tê dại như pháo hoa nổ tung trong cơ thể, tôi đau đến mức quỵ xuống sàn.

Lê Vân thẳng chân giẫm lên đầu tôi:

“Lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện sẽ bị hệ thống cưỡng chế trừng phạt. Ở thế giới này, chỉ có nhân vật chính mới có tự do, nhớ kỹ chưa hả? Đồ NPC tiện tạt.”

Khi cô ta đi rồi, tôi mới ngẩng đầu lên, giơ tay lau khô giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Yên tâm đi, nữ chính cao quý, tôi nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t cô, và cả cái hệ thống đã tước đoạt tự do của tôi nữa.

Các người… không một ai chạy thoát được đâu.

Tròn Tròn nhanh ch.óng quên mất tôi.

Nó không còn vui vẻ vẫy đuôi chạy về phía tôi nữa.

Nhưng tôi không trách nó.

Ở thế giới này, NPC chỉ là những cỗ máy tiếp nhận mệnh lệnh và hành động, diễn tròn vai những vở kịch mà hệ thống sắp đặt.

Chúng tôi không có quyền phản kháng.

Chúng tôi sinh ra đã là những nhân vật không được ưu ái.

Lê Vân buông dây xích, ngồi xổm xuống vỗ đầu Tròn Tròn, khiêu khích chỉ tay về phía tôi:

“Đi, c.ắ.n c.h.ế.t nó cho tao.”

Vừa dứt lời, Tròn Tròn lao v.út tới.

Tôi không thể phản kháng, tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.

Tuy nhiên, cơn đau trong tưởng tượng đã không đến.

Tôi mở mắt ra, Tròn Tròn lặng lẽ đứng trước mặt tôi, đôi mắt ướt át như vừa trải qua một trận mưa rào.

Lê Vân tức tối đến phát điên, gào lên lạc cả giọng:

“Con ch.ó c.h.ế.t tiệt, mày làm cái gì thế? Tao bảo mày c.ắ.n nó! Tao mới là chủ nhân của mày!”

Tròn Tròn không có bất kỳ hành động nào khác, nó im lặng nhìn tôi, rồi cúi đầu l.i.ế.m nhẹ lên tay tôi.

Giống như hàng vạn lần nó đã l.i.ế.m tay tôi suốt 5 năm qua.

Đó là cách nó thể hiện tình yêu.

Sau đó, nó quay người lao về phía Lê Vân, nhanh như một cơn gió.

Lê Vân hét lên ch.ói tai khi nó c.ắ.n ngập răng vào bắp chân cô ta.

Những giọt m.á.u đỏ tươi tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây.

Cô ta điên cuồng đ.á.n.h đập nó:

“Chó điên! Sao mày dám c.ắ.n tao?”

Nước mắt tôi trào ra như lũ cuốn.

Nó không điên.

Nó đang làm trái mệnh lệnh của hệ thống để bảo vệ tôi.

Nó đang thực hiện lời hứa với mẹ tôi.

Tròn Tròn sớm rên rỉ và run rẩy.

Nó đang bị hệ thống trừng phạt cưỡng chế.

Lê Vân nhân cơ hội đó túm lấy chân nó, “Rầm” một tiếng, cô ta đập mạnh đầu nó xuống đất.

Tôi vội vàng chạy tới ôm lấy nó.

Khóe miệng nó rỉ m.á.u, hơi thở đã tắt lịm.

Lê Vân khinh miệt nhìn chúng tôi:

“NPC vẫn cứ là NPC, dù có thức tỉnh ý thức thì vẫn chỉ là NPC thôi. Thấy chưa? Đây chính là kết cục của kẻ dám làm hại nhân vật chính.”

Cô ta ngồi xổm xuống, cười tươi rói vỗ vỗ mặt tôi:

“Tô Thanh Du, đây mới chỉ là món khai vị thôi, trò hay còn ở phía sau kìa.”

Tôi ôm t.h.i t.h.ể Tròn Tròn ngồi từ lúc bình minh đến khi trời tối mịt.

Hơi ấm của nó từng chút một lọt qua kẽ tay tôi, cho đến khi lạnh ngắt như băng, lạnh thấu vào tim tôi.

Cố Châu điên cuồng chạy tới ôm lấy tôi, đôi mắt hằn lên tia m.á.u, giọng nói lạnh lẽo và khàn đặc:

“Anh đi g.i.ế.c cô ta ngay bây giờ, c.h.ặ.t t.a.y cô ta cho ch.ó ăn.”

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t vào bả vai anh ta, vị m.á.u lan tỏa trong khoang miệng:

“Không được. Dù anh có băm vằn cô ta ra thì vẫn sẽ có những công lược giả mới tìm đến, và em vẫn sẽ là một NPC không có khả năng tự vệ.”

Tôi cố nặn ra một nụ cười:

“Vả lại, g.i.ế.c cô ta lúc này thì có gì vui đâu.”

Cô ta nói đúng, trò hay thật sự vẫn còn ở phía sau.

Tôi dùng tay mở đôi mắt đã nhắm nghiền của Tròn Tròn ra từng chút một:

“Tròn Tròn, mày nhất định phải nhìn cho kỹ, nhìn xem chị đưa lũ người đã hại c.h.ế.t mày xuống địa ngục như thế nào.”

Cố Châu ngày càng tốt với Lê Vân, và cô ta cũng ngày càng lún sâu vào tình yêu với anh ta.

Chỉ vì anh ta tặng tôi một chiếc hộp nhạc, cô ta đã ghen tị đến phát điên, hung hăng đập nó nát bét:

“Đồ hồ ly tinh, còn dám để anh ấy nhìn thêm một cái thì kết cục của cô cũng sẽ như chiếc hộp này đấy.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8