Ánh Trăng Không Thuộc Về Anh, Anh Không Thuộc Về Tôi
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:55:51 | Lượt xem: 3

Khi hắn vươn tay muốn chạm vào hơi ấm đó, Cố Châu sẽ giẫm nát từng đốt ngón tay hắn.

Hắn giống như một cái cây không được quang hợp, dần khô héo và thối rữa trong bóng tối.

Cố Châu rất thích nhìn bộ dạng hắn quỳ rạp dưới đất như một con ch.ó không thể đứng lên được nữa.

Hắn cười: “Đúng rồi, đây mới là tư thế mà một NPC nên có.”

Tôi vươn tay về phía Cố Húc trong l.ồ.ng sắt:

“Đến đây, chúng ta cùng nhau ra khỏi chiếc l.ồ.ng này.”

Ý tôi không chỉ là cái l.ồ.ng sắt giam cầm hắn, mà còn là cái l.ồ.ng của "hệ thống" đang chụp lên đầu mỗi NPC chúng tôi, giam c.h.ế.t chúng tôi vào cốt truyện.

Hắn rụt rè vươn tay rồi lại sợ hãi rụt về.

Đôi mắt hắn đen đặc, không một tia sáng:

“Tôi là phế vật, dù cố gắng thế nào cũng không bằng Cố Châu. Không ai thích tôi cả, ngay cả cha mẹ cũng ghét tôi. Cố Châu nói, người như tôi chỉ xứng đáng ở trong bóng tối.”

Tôi nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay bẩn thỉu của hắn:

“Anh không phải phế vật. Chỉ là có kẻ vừa ngu vừa ác, bản thân không thể phát sáng nên muốn dập tắt ánh sáng của người khác thôi.”

Tôi ghé sát tai hắn, hơi thở lướt qua cổ khiến hắn run lên:

“Loại người như hắn mới nên bị nhốt vào l.ồ.ng. Vậy nên… chúng ta nhốt hắn vào đây nhé?”

Hắn nhìn tôi, đáy mắt trỗi dậy một tia sáng:

“Nếu em muốn, tôi sẽ làm.”

Từ ngày đó, Cố Húc thay thế Cố Châu làm nam chính, còn Cố Châu trở thành một NPC bị nhốt trong l.ồ.ng.

Và hệ thống chẳng hề hay biết gì.

Hệ thống thu thập năng lượng dựa trên việc vận hành thế giới theo đúng cốt truyện.

Vì thế, nó dùng tiền bạc và phần thưởng để dẫn dụ các cô gái vào đây "công lược" nam chính, vì thế giới này cần một nữ chính.

Những cô gái đó ở thế giới thực chỉ là những người bình thường, nhưng vừa đến đây đã biến thành nữ chính được vạn người mê.

Họ đứng trên đỉnh cao, có quyền sinh sát đối với mọi NPC.

Từ kẻ yếu trở thành kẻ mạnh, việc đầu tiên họ làm là vung đao về phía những kẻ yếu hơn.

Họ rất thích bắt nạt tôi.

Cố Châu thật sự sẽ cùng họ bắt nạt tôi, vì họ hống hắn vui để công lược.

Hắn biết họ đang công lược mình, nhưng hắn tận hưởng sự phục vụ đó.

Với hắn, tôi chỉ là một con ch.ó, c.h.ế.t thì thôi, chẳng có gì to tát.

Nhưng Cố Húc thì khác.

Anh ấy nói anh ấy là "con ch.ó" của một mình tôi.

Dù anh ấy đã trở thành nam chính, thành chúa tể của thế giới này, anh ấy vẫn tình nguyện vĩnh viễn làm một con ch.ó của NPC là tôi.

Mỗi lần công lược thất bại, năng lượng hệ thống sẽ bị hao tổn.

Cốt truyện càng đi đến hồi kết mà thất bại thì tổn thất càng lớn.

Vì vậy, chúng tôi phải diễn theo cốt truyện để bào mòn năng lượng của nó.

Tôi đã chịu đựng sự lăng nhục và t.r.a t.ấ.n của 48 công lược giả.

Sau đó, Cố Húc sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t từng người một, bắt họ nếm trải nỗi đau gấp trăm ngàn lần tôi đã chịu.

Nhưng suốt 48 lần, chúng tôi vẫn chưa thể g.i.ế.c được hệ thống.

Cho nên ở lần thứ 49, tôi bảo Cố Húc phối hợp để Lê Vân công lược thành công, sau đó dụ cô ta quay lại nhận nhiệm vụ lần hai.

Vì một khi nhiệm vụ lần hai thành công, cốt truyện ẩn sẽ được mở ra, cô ta có thể ở lại đây làm nữ chính mãi mãi, và hệ thống sẽ nhận được nguồn năng lượng khổng lồ.

Nhưng nếu thất bại, cô ta sẽ bị xóa sổ, hệ thống sẽ cạn kiệt năng lượng và mất quyền kiểm soát thế giới này.

Đây là một canh bạc lớn, và tất cả chúng tôi đều đang cược mạng.

Lê Vân tỉnh dậy.

Cô ta thấy mình bị trói c.h.ặ.t, vùng vẫy điên cuồng.

Cố Húc ở phòng bên cạnh đang mài d.a.o.

Tiếng "xoèn xoẹt" đó không giống như đến từ phòng bên, mà như đến từ địa ngục Tu La.

Tôi ngồi trên xích đu, vạt váy trắng tinh đung đưa, trên đó dính vài vệt m.á.u trông như đóa hồng nở rộ trong đêm tối.

Tôi mỉm cười ngoan ngoãn với cô ta:

“Cô tỉnh rồi à~”

Tôi cười đẹp như thế, vậy mà cô ta lại sợ đến mức khóc thút thít:

“Tại sao? Rõ ràng tôi đã công lược thành công, dù anh ta không phải nam chính thì giá trị tình cảm cũng đã đầy rồi, anh ta phải yêu tôi chứ!”

Tiếng mài d.a.o của Cố Húc vẫn không dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn.

Tôi nhảy xuống xích đu, xót thương sờ lên gương mặt đang run rẩy của cô ta:

“Bởi vì hệ thống của cô quá ngu, nó chỉ dựa vào hành động của nam chính để phán đoán giá trị tình cảm. Mà giá trị tình cảm thực sự của Cố Húc dành cho cô luôn là số âm. Cô biết điều gì đã giúp anh ấy kiên nhẫn diễn kịch với cô không?”

Tôi ghé sát tai cô ta, sung sướng thì thầm:

“Đó chính là để được xẻ thịt cô. Cô nói đúng, ánh trăng sáng thì vĩnh viễn thanh cao. Nhưng thật đáng tiếc, tôi mới là ánh trăng sáng của anh ấy.”

Lê Vân điên cuồng gào thét gọi hệ thống:

“Hệ thống! Cưỡng chế trừng phạt mau! NPC đang muốn hại nhân vật chính!”

Một giọng nói điện t.ử vang lên:

[Vô ích thôi ký chủ, nhiệm vụ của cô đã thất bại, cô sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Năng lượng của tôi cũng đã cạn kiệt, tôi đã mất quyền kiểm soát thế giới này.]

Nó kinh hãi than thở:

[Sao có thể… hai đứa NPC tay trắng như các ngươi làm sao thắng nổi ta?]

Tôi ngồi lại lên xích đu, càng đu càng cao, càng đu càng xa.

Giọng tôi hòa vào tiếng gió:

“Bởi vì ngươi chỉ nhìn thấy bề ngoài, nên mới không nghe thấy tiếng gào thét đòi tự do của mỗi NPC chúng ta đủ để làm chấn động cả bầu trời này.”

Con d.a.o của Cố Húc được mài sắc lạnh, sáng đến mức có thể soi gương.

Giọng anh ấy lạnh thấu xương:

“Cô bắt A Du dập đầu 25 cái, vậy tôi sẽ chia cô thành 25 mảnh.”

Lê Vân hoàn toàn sụp đổ, cô ta khóc lóc t.h.ả.m thiết, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Cố Húc mặt không cảm xúc nhét một con cóc vào cái miệng đang há hốc của cô ta, giống hệt cách cô ta đã làm với tôi năm xưa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8