Đại Tiểu Thư Quyết Không Hối Cải
CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:56:13 | Lượt xem: 3

Tôi nằm xuống, một lần nữa để bạn trai dùng dị năng tạo ra giấc mơ đầy xuân sắc cho mình.

Bình luận nói tôi là nữ phụ làm màu, tôi nhíu mày đạp lên người anh: "Mau lên, anh có làm được không vậy?"

Bình luận sốt ruột:

[Dị năng hệ tinh thần nghịch thiên đó của nam chính là để cho nữ phụ cô dùng như thế à?]

[Nữ phụ cô cứ làm đi, nam chính sớm muộn gì cũng yêu nữ chính, người ta mới là một đôi trời sinh!]

[Sỉ nhục nam chính như vậy, đợi đến khi dị năng của nam chính thức tỉnh đến cấp S, cô cứ đợi mà biến thành con rối đi!]

Cái gì thế này?

Một loạt bình luận hoàn toàn khác biệt đột nhiên tràn vào:

[Mấy cái bình luận giả tạo phía trước ở đâu ra thế? Cút đi!!]

[Sỉ nhục gì chứ? Rõ ràng là phần thưởng mà! Không hiểu thì đừng nói lung tung!!!]

[Tốt quá rồi, bình luận của chúng ta cuối cùng cũng không cần diễn vai quần chúng nữa! Theo chân lầu trên xông lên nào!]

Lục Tuân Dịch hừ nhẹ một tiếng, thuận thế dùng bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ chân tôi.

Gương mặt anh lạnh lùng kiêu ngạo, giọng điệu hững hờ:

"Nằm yên, nhắm mắt lại."

Tôi rút chân về, lườm anh một cái:

"Ngoan ngoãn dệt mộng cho tôi."

Lục Tuân Dịch nhìn tôi, đáy mắt thấp thoáng ý cười rất nhạt: "Biết rồi."

Một luồng tinh thần lực rơi vào ý thức tôi, tôi như ý nguyện tiến vào trong mơ.

Giữa một biển hoa hồng, Lục Tuân Dịch trong mơ chỉ mặc một chiếc sơ mi lụa đen rộng rãi.

Cổ áo mở rộng, lộ rõ xương quai xanh và l.ồ.ng n.g.ự.c với những đường cong rõ ràng.

Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh.

Anh cúi người đưa tôi vào trong tấm chăn mềm mại, đầu ngón tay hơi lạnh dọc theo cằm tôi, lưu luyến đầy ám muội đến tận bên cổ.

Anh cúi đầu, giọng nói trầm thấp:

"Đại tiểu thư, thế này… hài lòng chưa?"

Tôi vừa định đáp lại anh, thì mấy dòng bình luận đột nhiên chắn ngang giữa hai chúng tôi:

[Còn tưởng mình vẫn là đại tiểu thư, coi nam chính như con ch.ó mình nuôi chắc!]

[Mạt thế đến lâu như vậy rồi, Thẩm Kiêu Kiêu vô dụng này sao vẫn còn sống nhỉ?]

[Tính tình nam chính cũng thật tốt, là tôi thì tôi đã quăng cô ta vào bầy xác sống từ lâu rồi!]

[Đúng vậy, dùng dị năng tạo ra loại mộng này, đúng là khinh nhờn dị năng! Trong lòng nam chính chắc chắn ghét bỏ cô ta lắm!]

Thật mất hứng.

Bản thân Lục Tuân Dịch còn chưa nói là không làm ch.ó cho tôi nữa là.

Trước khi mạt thế giáng xuống, Lục Tuân Dịch là một sinh viên nghèo cha mẹ đều mất.

Coi như anh vận khí tốt, được tôi nhìn trúng, nuôi bên cạnh làm chim hoàng yến.

Sau đó xác sống chiếm lĩnh thành phố chúng tôi sinh sống.

Lục Tuân Dịch thức tỉnh dị năng hệ tinh thần trên đường trốn chạy.

Còn tôi vẫn chỉ là một nhân loại bình thường.

Tôi khó chịu nhíu mày, c.ắ.n một cái lên vai Lục Tuân Dịch, ngang ngược trút hết cơn giận lên người anh:

"Tệ quá, tôi không hài lòng."

Lục Tuân Dịch khẽ cười.

Một nhóm bình luận khác chen vào, bá đạo đ.â.m nát bấy những bình luận phía trước:

[Người ta là đôi tình nhân tình trong như đã mặt ngoài còn e mà!]

[Mấy cái bình luận phía trước, các người nhất định phải để người ta mất vợ mới vui lòng sao?!]

[Ánh mắt kia của Lục Tuân Dịch giống như bị ép buộc lắm à???]

Lục Tuân Dịch đưa tay đỡ sau gáy tôi:

"Thế c.ắ.n thêm cái nữa nhé?"

Nhất thời, trước mắt tôi chỉ còn lại một đống bình luận hiện ra bong bóng màu hồng:

[A a a anh ấy bảo cô ấy c.ắ.n thêm cái nữa kìa!!!]

[Nam chính được cô c.ắ.n cho vui vẻ rồi đúng không?]

[Cái size gap này đáng để đẩy thuyền ghê á ta ơi!!]

Có một dòng bình luận trôi chậm hơn những cái khác một chút:

[Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong mơ có tốt đến mấy cũng chỉ là mơ thôi, thật sự không muốn thử Lục Tuân Dịch ở ngoài đời thực sao…]

Cảnh trong mơ đột nhiên vỡ tan như thủy tinh.

Tôi mơ màng mở mắt, cảm thấy hơi ch.óng mặt nhức đầu.

Lục Tuân Dịch ngồi bên cạnh tôi:

"Tỉnh rồi à?"

Anh khựng lại, thấp giọng giải thích: "Có lẽ là tinh thần lực của tôi yếu đi rồi."

Anh rũ mắt nhìn tôi, giọng nói thanh lạnh mang theo sự mê hoặc thầm kín:

"Hay là… tôi đổi một cách khác giúp em nhé?"

Tôi còn chưa kịp mở miệng, mấy dòng bình luận đã hớt hải nhảy ra:

[Nam chính là để dành cho nữ chính, nữ phụ không được chạm vào!]

[Nữ phụ cô tránh xa ra chút đi! Đừng có làm hại nam chính của chúng tôi!]

[Nam chính chắc chắn là do trước kia bị nữ phụ bắt nạt quen rồi, nhất thời chưa phản ứng kịp nên mới thuận theo cô ta thôi!]

Nữ phụ gì chứ?

Tôi cảm thấy có một sự bất lực như đ.ấ.m vào không khí.

Mỗi người chúng ta không phải đều là nhân vật chính trong cuộc đời mình sao?

Hơn nữa, chẳng phải nam chính của các người tự mình dâng tới đó sao?

Lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết, tôi cười khẩy một tiếng, liếc mắt nhìn Lục Tuân Dịch.

"Giúp tôi?"

Tôi kéo dài giọng.

Ánh mắt quét xuống dưới một cái, lại lơ đãng thu hồi, giọng điệu khinh miệt:

"Khỏi đi."

"Anh trông thế này đúng là chỉ được cái mã chứ không dùng được gì."

Bình luận sôi sục.

Đám bình luận xấu xa tức giận nhảy dựng lên:

[Nữ phụ cô đang nói cái gì thế??]

[Nữ phụ sao cô có thể trợn mắt nói điêu như vậy?!]

[Cô căn bản không biết mình đã bỏ lỡ điều gì đâu!!]

Một nhóm bình luận khác chen vào góp vui:

[Dùng được hay không thử một lần là biết ngay thôi mà ~]

[Cô ấy mới liếc một cái, chỗ đó đã thành ra như vậy rồi?]

[Ha ha ha nam chính ơi anh phải tranh thủ chút đi chứ!!]

Tôi không thèm nhìn những dòng chữ hỗn loạn kia nữa, đứng dậy định xuống giường:

"Tôi đi tìm người khác vậy."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8