Thanh Sát Ý, Ý Tình Thâm
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:56:36 | Lượt xem: 6

Ta xuyên không vào tiểu thuyết đã nhiều năm.

Nhớ năm đó khi mới đến, hệ thống chỉ xuất hiện chớp nhoáng một lần rồi căn dặn:

“Muốn trở về nhà, phải khiến nam chính…”

Lời còn chưa dứt, nó đã biến mất tăm.

Nhưng ta tự cho là mình thông tuệ, liền ngầm hiểu:

Phải khiến nam chính yêu ta, đúng không?

Kiểu nhiệm vụ công lược điển hình chứ gì?

Ta hiểu, ta quá hiểu mà!

Thế là, ta bắt đầu hành trình cần cù phò tá nam chính Cố Yến Thanh.

Vì để tiếp cận hắn, ta chẳng ngại nữ cải nam trang, gia nhập đội ngũ ám vệ của hắn.

Ngay khi ta vừa thăng tiến lên chức thị vệ thân cận, đang định chọn một ngày "vô tình" để lộ thân phận nữ nhi nhằm công lược trái tim hắn, thì hệ thống lại đột ngột trồi lên.

Vừa mở miệng, nó đã ném cho ta một quả cầu sấm sét:

“Ký chủ, nhiệm vụ của chúng ta là khiến nam chính chán ghét ngươi, sau đó chính tay hắn sẽ kết liễu ngươi. Ngươi liều mạng bảo vệ hắn như vậy làm cái quái gì?”

“?”

Trong khoảnh khắc đó, đủ loại biểu cảm dở khóc dở cười hiện ra trên mặt ta.

Trời xanh có thấu!

Ngươi có biết để thăng lên chức thị vệ thân cận này, ta đã đỡ cho hắn bao nhiêu nhát đao, thử bao nhiêu chén t.h.u.ố.c độc, và nói bao nhiêu lời "liếm cẩu" tâng bốc không hả?

Ta không cảm xúc, lẳng lặng mài thanh kiếm trong tay:

“Ta thì sao cũng được, nhưng ta e là ngươi nên đổ mồ hôi hột đi là vừa. Thế cục hiện tại chẳng tốt lành gì đâu, tất nhiên không phải ta nói ta, ta vẫn ổn lắm. Ta đang đứng ở góc độ người ngoài mà xem xét thôi, dù sao cũng không đến mức suy sụp đâu nhé. Ta chỉ là muốn quan tâm đến cảm nhận của ngươi một chút thôi… Thế nhiệm vụ có sửa được không? Sửa hay không tùy ngươi, ta chẳng thấy gì cả, ta không dễ gục ngã thế đâu.”

Ha ha ha… Ta nào có suy sụp đâu chứ.

Hệ thống bị dọa cho khiếp vía, cẩn trọng an ủi:

“Ký chủ, thật ra tình cảnh cũng không đến nỗi tồi tệ vậy đâu. Ngươi hiện giờ rất được hắn tín nhiệm, nếu bỗng nhiên đ.â.m sau lưng một nhát, hắn nhất định sẽ hận ngươi thấu xương, nói không chừng sẽ một đao tiễn ngươi đi luôn.”

Ta chẳng buồn đáp lời, vẫn chìm đắm trong nỗi thống khổ vì bảy năm làm việc không công:

“Được thôi, chẳng qua là làm không công thôi mà.”

“Nực cười thật, ta thấy cũng thường thôi.”

“Ha ha, hài hước quá đi, ai mà chẳng có vài cái bảy năm thanh xuân cơ chứ.”

Đêm đó sau khi "phát điên", hệ thống nhận ra trạng thái tinh thần của ta không ổn lắm.

Suốt thời gian sau đó, nó không dám nhắc một chữ đến nhiệm vụ, lại còn nhiều lần ám chỉ rằng tiết xuân đang đẹp, hoa nở rộ, ta nên ra ngoài thư giãn.

Nực cười thật!

Ta xin hỏi một câu, "thị vệ thân cận" có nghĩa là gì?

Chẳng phải là phải túc trực 24 giờ bên cạnh hắn, không có việc gì thì đừng có mà chạy loạn sao?

Lúc Cố Yến Thanh tuyển chọn thị vệ, một huynh đệ tốt từng nhắc nhở ta:

“Bổng lộc cao thì đã sao? 12 canh giờ đều phải vây quanh Vương gia, chẳng có lấy một chút thời gian riêng tư, lại toàn làm việc cực nhọc, bận bù đầu, ai mà chịu cho thấu.”

“Làm ám vệ sướng hơn nhiều, thỉnh thoảng chỉ cần đi g.i.ế.c người là xong.”

Hắn vỗ vai ta:

“Ta khuyên đệ nên thành thật làm việc, tích cóp ít ngân lượng, sau này ta giới thiệu cho một cô nương xinh đẹp về quê làm ruộng.”

Ta chỉ cười, không nói gì.

Chỉ càng thêm nỗ lực thể hiện, từng bước leo lên vị trí thị vệ thân cận để lọt vào mắt xanh của Cố Yến Thanh.

Nghĩ đến bảy năm khổ như ch.ó này, ta bỗng thấy khó thở vô cùng.

Hệ thống à, ngươi đ.â.m đúng chỗ hiểm của ta thật đấy.

Nửa tháng sau, cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội làm ác.

Cố Yến Thanh đưa cho ta một mật thư gửi cho tổ chức sát thủ, bên trong là danh sách những kẻ hắn cần trừ khử.

Ta lẳng lặng mở danh sách, hạ b.út viết thêm tên hắn vào.

Nhìn ba chữ “Cố Yến Thanh” chiếm nửa mặt giấy, ta mỉm cười mãn nguyện.

Hệ thống cuống quýt:

“Ký chủ, thư này chỉ qua tay ngươi, nếu nam chính phát hiện, chẳng phải ngươi đang tự…”

Nó bỗng khựng lại, rồi ngộ ra.

Ta hài lòng gật đầu.

Cố Yến Thanh ghét nhất là sự phản bội.

Nếu hắn phát hiện ta thuê người ám sát hắn, đừng nói là chán ghét, đao chắc chắn sẽ kề lên cổ ta ngay.

Chỉ thuê sát thủ thì chưa đủ, hằng ngày ta phải tích cực "tìm c.h.ế.t" mới đúng quy trình.

Nam chính gắp thức ăn, ta dọn bàn.

Nam chính nói chuyện, ta ngân nga hát.

Nam chính nghỉ ngơi, ta lảm nhảm bên tai.

Thế nhưng Cố Yến Thanh ngoài việc thỉnh thoảng liếc mắt cảnh cáo thì chẳng nói chẳng rằng, cũng không làm gì ta.

Sự dung túng quá mức này khiến hệ thống cũng phải thấp thỏm.

Nó run rẩy hỏi: “Ký chủ, ngươi đang nghiêm túc làm nhiệm vụ, hay đơn thuần là tinh thần không ổn định vậy?”

Ha ha ha… Nói thật đi, tên thật của ngươi là Lâm Tiêu phải không?

Vài ngày sau, sát thủ cuối cùng cũng tới.

Chúng từ trên trời rơi xuống, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào mạng của Cố Yến Thanh.

Ta đứng chắn trước mặt hắn vờ như bảo vệ, nhưng thực tế là đẩy hắn vào những góc hiểm hóc nhất.

Ta hận không thể để hắn trúng vài đao, sau đó quy cho ta tội bảo vệ không chu toàn.

Nhưng Cố Yến Thanh là nam chính, võ công dĩ nhiên cao cường.

Kiếm pháp sắc bén, sát thủ nào đến gần đều bị hắn một chiêu c.ắ.t c.ổ.

Chiêu thức tàn nhẫn, tuyệt tình. Một trận kịch chiến qua đi, hắn thế mà chẳng sứt mẻ một miếng da nào.

Cái gì mà sát thủ đỉnh cấp chứ?

Ngay cả gấu áo hắn cũng không chạm tới được, có phải hơi quá đáng không?

Nhất là khi có sự "trợ giúp" nhiệt tình của ta nữa.

Sau khi giải quyết xong xuôi, Cố Yến Thanh mới dời tầm mắt về phía ta.

Hắn nhìn ta chằm chằm hồi lâu.

Sống chung bao năm, ta chỉ cần nhìn biểu cảm nhỏ cũng biết hắn đang nghĩ gì.

Cố Yến Thanh hiện tại, đang rất không vui.

“Linh Cửu, từ khi nào ngươi lại trở nên ngu ngốc như vậy? Làm việc đầy sơ hở, sợ ta không biết sao?”

Hắn đỡ trán, thở dài.

Quả nhiên! Hắn biết hết rồi.

Hắn nhẫn nhịn đến giờ chỉ là để xác thực thật giả mà thôi.

Vù hù! Mạng ta sắp tàn rồi!

Hệ thống cũng reo hò: “Ký chủ sắp c.h.ế.t rồi, chúc mừng chúc mừng!”

Nội tâm ta sướng phát điên, "bùm" một tiếng quỳ sụp xuống, tiện tay đưa thanh đao cho hắn:

“Là thuộc hạ nhất thời bị mỡ heo che mắt, mới phản bội…”

Đến đây, v.ũ k.h.í đưa tận tay đây này, c.h.é.m c.h.ế.t ta đi!

Nào ngờ, Cố Yến Thanh phẩy tay ngắt lời ta, rồi vỗ vai ta nói:

“Linh Cửu, nếu ngươi muốn thử võ công của ta, muốn đ.á.n.h ta bất ngờ, thì kế hoạch phải chu toàn hơn chút nữa, hiểu không?”

Gương mặt ta cứng đờ.

Thử võ công cái gì?

Bất ngờ cái gì?

Lời này của ngươi mới là cú "bất ngờ" đ.á.n.h cho ta trở tay không kịp đây này!

Không đợi ta phản ứng, hắn lại tự lắc đầu cảm thán:

“Hazzt, thôi bỏ đi, dù sao ngươi cũng là vì tốt cho ta.”

Cố Yến Thanh vẻ mặt đầy dung túng, đúng kiểu:

“Người của mình, biết làm sao được bây giờ?”

Ta: “…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8