Ngừa Yêu Qua Mạng Là Một Kẻ Đào Lửa
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:57:03 | Lượt xem: 3

Văn án

Tôi yêu qua mạng… một tên l.ừ.a đ.ả.o.

Trước ngày gặp mặt, anh còn dè dặt hỏi tôi:

“Noãn Noãn, nhà anh nghèo lắm, em không chê anh chứ?”

Tôi nhìn số tiền lớn trong ví Alipay, hào sảng nói:

“Không sao, em có tiền.”

Ngày gặp nhau, tôi nhìn chiếc Rolls-Royce phía sau anh… rơi vào im lặng.

Còn anh nhìn chiếc xe đạp công cộng tôi đang đi… cũng im lặng.

Ba giây sau, hai chúng tôi đồng thời mở miệng:

“Cái này mà gọi là nghèo à?”

“Cái này mà gọi là có tiền à?”

Chương 1

Thế là chúng tôi… báo cảnh sát.

Cảnh sát hỏi:

“Ai lừa ai?”

Tôi nói anh giả nghèo lừa tình tôi.

Anh thì nói tôi giả giàu đùa giỡn chân tình của anh.

Cảnh sát nhìn bảng sao kê ngân hàng của hai chúng tôi hồi lâu.

Hỏi tôi:

“Cô có 38.000 tệ mà thấy mình giàu?”

Ơ! Thì sao?

Lại hỏi anh:

“Cậu có 800 triệu tệ mà thấy mình nghèo?”

Anh cũng rất có lý:

“…Thì sao?”

Cảnh sát cười đập đùi, quay sang đồng nghiệp:

“Ha ha ha, cười c.h.ế.t mất, hai đứa này định nghĩa giàu nghèo độc đáo thật.”

Hai chúng tôi tức đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn nhau.

Anh mặc vest chỉnh tề, đồng hồ đắt tiền, giày da thắt lưng đầy đủ, trông như đi họp.

Tôi áo da tối màu, quần casual, giày thể thao, trông như đi đòi nợ.

Cảnh sát bảo chúng tôi hòa giải.

Anh lạnh mặt:

“Hòa giải gì? Cô ta nói rằng mình có tiền, tôi tưởng ít nhất cũng môn đăng hộ đối, kết quả cô ta đạp xe đạp công cộng đến gặp tôi.”

Tôi nổi nóng:

“Anh còn dám nói? Anh bảo nhà anh nghèo, để giữ thể diện cho anh, tôi còn không thèm đ.á.n.h son! Kết quả sao? Anh lái Rolls-Royce!”

Anh cãi lại:

“Là cô cho tôi hy vọng! Giờ thành ra thế này, cô là người phải chịu trách nhiệm chính!”

“Ơ hay, anh nói mình nghèo, giờ giàu ch.ói mắt thế này, có phải nên bồi thường cho tôi chút tổn thất tinh thần không?”

Cảnh sát vội vàng kéo logic của chúng tôi về lại bình thường.

Hỏi anh:

“Tại sao cậu giả nghèo?”

Anh không phục:

“Tôi thật sự nghèo mà!”

Chúng tôi đồng loạt trợn mắt nhìn anh.

Anh đành thu liễm lại tí:

“Ba tôi nói tiền không nên lộ ra, sợ người khác nhòm ngó.”

Cảnh sát quay sang hỏi tôi:

“Còn cô, tại sao giả giàu?”

Tôi hùng hồn:

“Tôi thật sự có tiền mà!”

Mọi người đồng loạt trợn mắt nhìn tôi.

“…Được rồi, tôi sợ người khác nghĩ tôi nghèo…”

Xung quanh rơi vào im lặng.

Cảnh sát thở dài:

“Hiểu rồi, hai đứa đều sợ người ta lợi dụng, cuối cùng chẳng được gì.”

Một cảnh sát khác lẩm bẩm:

“Bảo sao yêu qua mạng được, tư duy thế này… cũng khá hợp nhau.”

Chúng tôi bị ép hòa giải.

Lúc chia tay, cả hai đều đầy oán khí.

Tại chỗ… chia tay luôn.

Về nhà, tôi lên mạng tra thông tin của anh.

Cố Trì Thanh: nhị thiếu gia nhà họ Cố, là một phú nhị đại, CEO một công ty công nghệ, thành tích sáng ch.ói… cuối cùng ghi “độc thân”.

Cảm giác tức giận và tủi thân bùng nổ trong chớp mắt.

Tôi tức đến mức chặn hết tất cả liên lạc của anh.

Chặn xong, tôi nằm trên giường khóc, càng nghĩ càng tức.

800 triệu mà dám giả nghèo, còn khiến tôi thật lòng thương anh suốt ba tháng.

Bình thường tôi còn không nỡ gọi đồ ăn hơn 20 tệ.

Vì anh mà gọi món giá 21 tệ, còn đặc biệt ghi chú:

“Không rau mùi, thêm nhiều ‘tình yêu’.”

Chủ quán nửa đêm gọi điện hỏi tôi “tình yêu” là món gì.

Anh còn nói chưa từng ăn món nhà nào ngon như vậy.

Tôi tưởng anh nghèo đến mức chỉ ăn mì gói.

Ai ngờ người ta thật sự xem đó là món gia đình.

Loại người như anh, chắc lần đầu ăn cà chua xào trứng.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định coi anh như một người lướt qua đời mình.

Nhưng cứ đến tối, trong đầu lại tự động vang lên:

“Bạn trai 800 triệu… bạn trai 800 triệu đó nha~”

Tôi tức đến phát điên.

Nhưng trọng điểm không phải bạn trai.

Mà là 800 triệu!!!

Trời ơi, sao tôi không phải là người giàu vậy chứ?!

Tôi quyết định dùng công việc để làm tê liệt bản thân.

Ba tháng sau, tôi thành công thăng chức lên làm trưởng dự án.

Không phải công ty bị điên, cũng không phải tôi giỏi.

Mà là phòng tôi có ba người, hai người nghỉ việc, chỉ còn lại mình tôi.

Công việc chất cao như núi, sếp đành hạ mình nịnh nọt gọi tôi vào phòng:

“Tiểu Hứa à, tôi nhìn cô là biết cô là thiên tài hiếm có…”

Kết quả: chức tăng nhưng lương không tăng.

Họp định kỳ thứ Hai, giám đốc đập bàn thông báo tin vui:

“Dự án trì hoãn nửa năm của công ty cuối cùng cũng có tiến triển, lần này nhất định phải thể hiện thực lực, một phát ăn luôn dự án lớn này!”

Cả công ty hò reo như trúng số.

Chỉ có tôi vẫn chìm trong 800 triệu tệ, không thoát ra được.

“Tiểu Hứa.” – Giám đốc nhìn tôi:

“Dự án trước cô làm có điểm tương đồng với lần này, chiều nay họp đi theo tôi, ngồi bên cạnh ghi chép.”

“Ờ… vâng.” – Tôi thất thần đáp.

Cho đến khi ngồi trong phòng họp.

Nhìn người đàn ông vest chỉnh tề trước mặt, tôi bỗng tỉnh táo lại.

Người này… đẹp trai quá, rất đúng gu tôi.

Khoan…. A A A A A!!!

Trong đầu tôi như có một vạn con gà đang gáy vang trời.

Đây chẳng phải tên bạn trai 800 triệu vừa chia tay của tôi sao?!

Tôi tê cả da đầu, người cứng đờ.

Cúi đầu, giả vờ lật tài liệu.

“Tiểu Hứa?”

Giám đốc huých tôi một cái, cây b.út trên tay rơi xuống.

Tôi cúi xuống nhặt… vừa hay nhìn thấy đôi giày da của Cố Trì Thanh.

Hàng hiệu. Bóng loáng.

Nhìn là biết… rất 800 triệu.

Tôi đứng thẳng lên.

Đụng phải ánh mắt từ ngạc nhiên, lúng túng… rồi chuyển thành nửa cười nửa không.

C.h.ế.t rồi.

Anh nhận ra tôi rồi.

Tôi lại cúi đầu, giả vờ xem tài liệu.

Tờ A4 trong tay kêu sột soạt không ngừng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8