Sự Trả Thù Của Tô Bạch
Chương 1
Văn án:
Để trả thù Tần Dực, tôi ngủ với bạn của anh ta.
Nhưng sau đó anh ta lại cùng bạn mình cười cợt:
“Vị của Tô Bạch thế nào?”
“Cũng được, chỗ nào cũng mềm. Nếu mà dâm hơn chút nữa chắc sẽ sướng c.h.ế.t tớ mất. Nhưng mà Tần Dực à, cậu rõ ràng biết rõ cô ta đang tức giận nên trả thù cậu, mà cậu vẫn để cô ta bò lên giường tớ à?”
“Phải làm như vậy thì cô ta mới biết điều thêm chút.”
Đầu ngón tay Tần Dực kẹp t.h.u.ố.c, tàn lửa lập lòe.
“Đợi cô ta nhận ra mình bẩn rồi, sợ tớ chê, thì sẽ không làm loạn nữa.”
Ngày hôm sau, anh ta lại nghe được tôi than phiền với bạn thân.
“Đừng nhắc nữa, đúng là cái loại vừa xấu vừa yếu. So sánh với hàng xịn là nâng giá cho chúng rồi đấy. Tôi còn phải diễn cho có, đúng là phí công.”
“Tần Dực ấy hả, ít nhất cái mặt cũng tạm được, lúc cười có hai phần giống, nhưng nhìn lâu rồi cũng chán.”
“Thôi đi, miễn không phải Cố ca, thì ai cũng chỉ là đồ tiêu khiển.”
“Chơi thôi mà.”
Tôi vừa quay đầu lại, đã thấy gương mặt Tần Dực âm trầm đến mức như sắp nhỏ nước.
…
Chương 1
Sau khi tôi ngủ với Thi Hải, thì đến ngày hôm sau Tần Dực đã tìm đến tận cửa.
Anh ta lười biếng ngồi xuống, giọng điệu hờ hững:
“Đừng căng thẳng, không phải đến tính sổ. Tôi biết tối qua Tô Bạch đến tìm cậu.”
“Tôi cho phép.”
Thi Hải huýt sáo.
Tần Dực châm một điếu t.h.u.ố.c:
“Vị của Tô Bạch thế nào?”
“Cũng được.”
Thi Hải cũng thả lỏng ngồi xuống đối diện, vẻ mặt như còn dư vị:
“Không hổ là người phụ nữ cậu coi trọng. Rất có lực, người chỗ nào cũng mềm, đàn hồi cực kì.”
“Chỉ là còn chưa thả lỏng. Nếu mà dâm hơn chút nữa chắc sướng c.h.ế.t tớ mất.”
“Còn lúc cô ta khóc nữa… đm, đúng là trong sạch. Giờ nghĩ lại vẫn…”
…
Tần Dực vẫn đang cười.
Nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt.
“Nhưng cậu biết rõ Tô Bạch đang tức giận nên làm vậy để trả thù cậu, sao còn để cô ta lên giường tớ?”
“Như vậy cô ta mới biết điều hơn chút.”
Giọng anh ta nhàn nhạt.
“Dạo này tính khí cô ta lớn, hay làm mình làm mẩy với tôi, phiền c.h.ế.t được.”
“Đợi cô ta hiểu ra có làm loạn cũng vô dụng, thì sẽ không làm nữa.”
Thi Hải hứng thú:
“Nhưng cậu không sợ cô ta nếm mùi đàn ông bên ngoài rồi nghiện, từ mèo nhà thành mèo hoang, suốt ngày chạy ra ngoài ăn vụng à?”
Tần Dực khẽ cười khinh:
“Không đâu.”
“Tô Bạch là trẻ mồ côi, từ nhỏ tới giờ chưa từng nếm được cái gì tốt đẹp. Người như vậy, chỉ cần cho một chút ngọt ngào, thì sẽ coi cậu như cọng rơm cứu mạng.”
“Cô ta yêu tôi đến tận xương. Hôm qua chỉ là vì tức quá nên mới nhất thời làm liều với cậu, bình thường cô ta không làm được chuyện đó.”
Anh ta gảy tàn t.h.u.ố.c, giọng theo làn khói bay ra:
“Tôi hiểu cô ta. Đợi hết giận, cô ta sẽ cảm thấy mình bẩn, hối hận vì đã tìm đến cậu, cũng sợ tôi chê cô ta không sạch.”
“Sau này cũng sẽ ngoan ngoãn hơn, không ồn ào, không gây chuyện nữa.”
“Cho cô ta vượt giới hạn một lần, đổi lại sự nghe lời sau này.”
“Đáng.”
Thi Hải chậc chậc hai tiếng, vỗ tay:
“Không hổ là Tần tổng, dạy người như dạy ch.ó.”
“Nhưng tôi nhớ Tô Bạch hiền như cừu, gần như không có tính khí. Cậu làm gì mà cô ta tức đến vậy? Hay là… vì Khúc Dữu Bạch?”
“Không lẽ cô ta bắt gặp hai người…”
Thi Hải làm động tác ám chỉ, cười đầy ý tứ.
Tần Dực liếc hắn một cái:
“Đừng nghĩ bẩn như vậy. Chỉ là nhìn thấy hôn nhau thôi.”
Thi Hải lại huýt sáo:
“Này, nói thật đi, giờ Khúc Dữu Bạch về rồi, cậu định chọn thế nào? Cô ta là người cậu nhớ thương suốt mười năm đấy.”
“Cậu giữ Tô Bạch bên cạnh, chẳng phải vì hai người đều có chữ Bạch, lại còn giống nhau hay sao?”
“Khúc Dữu Bạch chắc không chịu nổi việc bên cậu còn có người phụ nữ khác đâu.”
Khói t.h.u.ố.c làm gương mặt Tần Dực trở nên mờ ảo.
Anh ta im lặng một lúc.
“Để nói sau đi.”
“Tô Bạch không rời được tôi. Cùng lắm thì… nuôi lén bên ngoài là được.”
“Cô ta đơn thuần, không có tôi bảo vệ sẽ bị người ta lừa.”
Anh ta như nhớ ra gì đó, lạnh lùng liếc sang:
“Cậu có dùng bao không?”
Thi Hải khựng lại, vài giây sau mới phản ứng:
“Đương nhiên rồi.”
Tần Dực dập tắt điếu t.h.u.ố.c, chỉnh lại áo khoác đứng dậy, giọng lạnh như băng:
“Tối qua coi như cho cậu chiếm tiện nghi.”
“Nhưng…”
“Tuyệt đối không được có lần sau.”
…
Giữa trưa, ánh nắng rất đẹp.
Tôi trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn, vui vẻ đi gặp bạn thân.
Vừa đến nơi, Lục Tranh Tranh đã kéo tôi nhìn lên nhìn xuống, vẻ mặt lo lắng:
“Cậu không sao chứ? Thế nào rồi?”
Tôi cười, gạt tay cô ấy ra:
“Không sao, ổn lắm.”
Sự lo lắng của cô ấy không giảm chút nào:
“Thật không sao à? Tối qua cậu vừa khóc vừa gọi cho tớ, nói cũng không rõ, tớ hỏi cậu có chuyện gì cậu cũng không trả lời, rồi tự nhiên ngắt máy, gọi lại cũng không được.”
“Cậu làm tớ sợ c.h.ế.t khiếp, còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi.”
“Cậu nói thật đi, có phải Tần Dực lại bắt nạt cậu không?”
Tôi kéo cô ấy ngồi xuống, thản nhiên đáp:
“Thật không sao mà. Tối qua chỉ là làm rơi điện thoại nên hỏng thôi. Tớ cũng không có bị bắt nạt. Tần Dực kia cũng bình thường thôi.”
Nghĩ một chút, tôi bổ sung:
“Chỉ là dạo trước bạch nguyệt quang của anh ta về nước, Tần Dực tuyển cô ta làm trợ lý. Hôm qua còn khá trùng hợp bắt gặp họ đang hôn nhau.”
Lục Tranh Tranh: …
“Cái này mà gọi là không sao á?!”
Cô ấy phát điên:
“Cậu không tức à? Đây là ngoại tình đấy!”
“Tớ đã nói rồi, loại người này không ra gì đâu tại cậu cứ nhất quyết coi anh ta như bảo bối.”
“Cũng thường thôi.”
Tôi nói nhẹ tênh:
“Tớ cũng ngủ với bạn anh ta rồi.”
Không khí im bặt.
Lục Tranh Tranh lần thứ hai im lặng.
Ngay sau đó bật ra một câu “đệt”, làm cô bé bàn bên giật mình.
Nhận ra mình nói quá to, cô ấy lập tức bịt miệng, nhìn quanh rồi lén lút kéo ghế sát lại:
“…Ai vậy?”
“Cậu không quen.”
“Cậu nghĩ gì vậy? Làm vậy là để trả thù Tần Dực à?”
“Cũng không hẳn.”
Tôi cười, nhét ly nước vào tay cô ấy:
“Chỉ là đột nhiên phát hiện trên vai bạn anh ta có một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm, rất giống vết bớt của Cố ca. Lại uống chút rượu, nhất thời hoa mắt thôi.”
Lục Tranh Tranh trợn mắt:
“Cậu… đỉnh thật…”
“Tuy nhiên cũng phải nói thật, trải nghiệm chẳng ra gì.”
“Tụi này đều là loại đã xấu mà còn yếu. Gọi là hàng xịn còn là nâng tầm cho chúng rồi, thời gian còn không bằng uống một ly nước, đúng là phí công diễn.”
“Tần Dực thì khá hơn chút, ý thức phục vụ tốt, mặt cũng tạm, lúc cười có hai phần giống, nhưng lâu rồi cũng chán.”
“Thôi, miễn không phải Cố ca, thì ai cũng chỉ là tiêu khiển.”
“Chơi thôi, đừng ai coi là thật.”
Lục Tranh Tranh đơ như tượng gỗ, mắt cũng quên chớp.
Sốc đến mức giơ ngón cái với tôi.
Tôi cụng ly với cô ấy.
“Tớ mạo muội hỏi một câu… Cố ca của cậu là…”
Lời cô ấy đột ngột dừng lại.
Tôi theo ánh mắt cứng đờ của cô ấy quay đầu lại.
Vừa hay đối diện với khuôn mặt đen kịt của Tần Dực.
Giọng anh ta trầm thấp, như bị bóp ra từ cổ họng:
“Tô Bạch.”
“Người họ Cố mà em nói… là ai?”
…