Sự Trả Thù Của Tô Bạch
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:57:33 | Lượt xem: 3

Chương 3

Đáng tiếc cô còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một chiếc Maybach không kịp phanh tông bay hai mét.

Khi cơ thể nặng nề rơi xuống ý thức của cô chìm vào bóng tối.

Và tôi đã đến.

Nói thật khi hệ thống kể cho tôi tất cả thì so với thương hại tôi lại cảm thấy tức giận nhiều hơn.

Đúng.

Là tức giận.

Tô Bạch làm vậy không phải là trả thù.

Mà là tự hủy.

Cô đem giới hạn, lòng tự trọng, sự trong sạch của mình ra làm v.ũ k.h.í.

Kết quả thì cô không làm tổn thương được ai.

Ngược lại còn kéo chính mình xuống vũng bùn hỗn loạn và nhục nhã.

Trở thành thứ mà cô ghét nhất.

Nếu ngay cả bản thân mình mà cô còn không yêu thương thì làm sao mong người khác trân trọng?

Trả thù không phải làm như vậy.

Bạn có thể coi đàn ông là công cụ.

Là phương tiện.

Nhưng tuyệt đối không phải bằng cách làm tổn thương chính mình.

Bạn phải sạch sẽ.

Cao cao tại thượng.

Nhìn kẻ bạn ghét quỳ trong bùn lầy cầu xin bạn.

Kiểu người như Tần Dực, tôi quá hiểu.

Tự cho mình là đúng, luôn coi bản thân là cứu tinh của người khác.

Bề ngoài thì nghĩ mình nuôi một thế thân, nhưng lại ngu ngốc mà không nhận ra bản thân đã yêu, dựa vào việc đối phương yêu mình không giữ lại gì, liền tùy ý tổn thương, chẳng hề trân trọng.

Đối phó với loại người này tôi có kinh nghiệm.

Ba ngày tiếp theo, Tần Dực không hề xuất hiện ở căn hộ này.

Tôi cũng không chủ động liên lạc với anh ta.

Trước đây mỗi lần cãi nhau, Tần Dực sẽ bắt đầu bạo lực lạnh.

Không quá một tiếng, Tô Bạch sẽ hạ mình xin lỗi, tự kiểm điểm, dù không sai cũng nhận là mình sai.

Tần Dực đã quen với việc Tô Bạch là người cúi đầu trước.

Vậy nên lần khác thường này anh ta nhất định sẽ không ngồi yên được trước.

Quả nhiên.

Tối nay mười giờ, cửa bị mở ra.

Tần Dực dìu một người phụ nữ say đến mức không đứng vững vào nhà.

Tôi chặn anh ta lại:

“Anh định làm gì?”

Anh ta hờ hững nhìn tôi, cố ý ôm người phụ nữ đó c.h.ặ.t hơn:

“Dữu Bạch say rồi, anh muốn để cô ấy ngủ một đêm ở phòng khách.”

“Say thì không thể đi khách sạn à? Tôi không đồng ý để cô ta ngủ phòng khách.”

Tôi lạnh giọng từ chối.

Trên mặt Tần Dực lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng trong mắt lại không giấu được đắc ý.

Giống như đã sớm đoán được phản ứng của tôi.

Anh ta có rất nhiều bất động sản nhưng lại cố tình đưa người đến trước mặt tôi chỉ để nhìn tôi ghen tuông.

Tần Dực lạnh mặt:

“Em không biết người say líc ngủ rất nguy hiểm à? Lỡ bị nôn mà sặc thì sẽ ngạt c.h.ế.t. Anh phải trông cô ấy.”

“Đừng gây chuyện, tránh ra.”

Tôi vẫn kiên quyết:

“Tôi nói rồi, cô ta không được ngủ phòng khách.”

Anh ta ngẩng đầu như kẻ chiến thắng, khóe môi không kìm được nhếch lên:

“Tô Bạch, còn nói không để ý anh, cái bộ ghen tuông của em đúng là…”

Đột nhiên, cả người anh ta cứng đờ.

Câu nói dang dở mắc nghẹn trong cổ họng.

Ánh mắt anh ta dán c.h.ặ.t về phía sau lưng tôi.

Sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Tô Bạch… hắn là ai?!”

Tôi quay đầu lại.

Người đàn ông đã tắm xong.

Thân trên trần trụi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở eo.

Cơ bụng rõ nét.

Dưới chân còn đi dép mới của Tần Dực.

Gương mặt và thân hình đó…

Đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng cảm thấy uy h.i.ế.p.

Tôi cười, bước tới.

“Giới thiệu một chút.”

“Cố Thời Chương, Cố ca.”

“Hôm nay vừa từ Thụy Sĩ về.”

“Tôi không đồng ý là vì…”

Tôi kéo dài giọng, liếc xéo Tần Dực:

“Đêm nay phòng khách… có người ở rồi.”

Ngay từ lúc nhìn thấy Cố Thời Chương biểu cảm đắc ý trên mặt Tần Dực hoàn toàn sụp đổ.

Anh ta bực bội ném Khúc Dữu Bạch xuống sofa.

Sau đó kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại chất vấn:

“Hắn rốt cuộc là ai? Hai người vừa rồi đang làm gì?!”

“Anh vội cái gì?”

Tôi thong thả.

“Anh ấy là Cố ca của tôi, vừa rồi tôi đã giới thiệu rồi.”

“Đừng có nhìn tôi như vậy. Trước đây tôi cũng nói rồi, là anh không tin có người này thôi.”

“Vừa rồi cũng chưa kịp làm gì, chỉ là ăn cơm làm đổ rượu lên người anh ấy.”

“Dù sao cũng muộn rồi, tôi để anh ấy ngủ lại phòng khách. Có vấn đề gì sao?”

“Không vấn đề?!”

Giọng Tần Dực đột nhiên cao lên:

“Tô Bạch, em phóng túng đến mức dẫn người về nhà thế à?!”

À, vỡ trận rồi.

Sắp khóc luôn rồi.

Tôi khoanh tay:

“Có gì không được? Anh chẳng phải cũng dẫn Khúc Dữu Bạch về sao? Làm người đừng tiêu chuẩn kép như thế.”

“Anh bảo vệ cô ta, tôi hiểu. Bạch nguyệt quang mà, rất bình thường.”

“Vậy với Cố ca, anh chắc cũng nên hiểu cho tôi chứ?”

“Chỉ là nhà này nhỏ quá.”

“Hay là anh và Khúc Dữu Bạch một phòng, tôi và Cố ca một phòng?”

Trước đây Tô Bạch không thích nhà quá lớn, không có cảm giác an toàn.

Nên Tần Dực chiều cô, sống trong căn hộ hai phòng này.

Tần Dực tức đến run người.

Môi cũng co giật.

Tôi chợt nghĩ ra gì đó, lập tức phủ định:

“Không ổn lắm, lỡ tối ồn quá khiến mọi người không ngủ được.”

“Hay tôi đưa Cố ca đi khách sạn.”

“Tiễn Cố ca xong tôi cũng không về nữa, khỏi làm phiền hai người.”

Tôi vừa định mở cửa thì bị anh ta siết tay, đè lên tường.

“Tô Bạch, rốt cuộc em coi anh là cái gì?!”

Tôi chớp mắt:

“Chẳng phải đã nói rồi sao? Thế thân.”

“Em nghĩ anh tin à?!”

Giọng anh như nghiến ra từng chữ:

“Ai dạy em trò này?”

“Anh cứ tưởng em bị Thi Hải chơi xong sẽ biết điều, không ngờ càng lúc càng không nghe lời.”

“Muốn làm loạn cũng phải có mức độ.”

“Cứ thế này thì em không cần theo anh nữa.”

“Anh rất ghét phụ nữ làm anh tức giận.”

“Được thôi.”

Tôi gật đầu theo lời anh ta.

“Cắt sạch cũng tốt, không thì tôi còn không biết giải thích với Cố ca thế nào.”

“Vậy nói trước nhé, từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

“Đồ của tôi, anh bảo người vứt đi, tôi cũng chẳng cần.”

Tần Dực ngẩn người.

Nhìn tôi mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa, Cố Thời Chương đã mặc chỉnh tề.

Dựa vào cửa, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi bước nhanh về phía anh.

Thân mật nắm tay:

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài ở.”

Khi ra cửa.

Tôi liếc thấy Tần Dực phía sau tức đến phát điên còn đập vỡ món đồ sưu tầm trị giá hai triệu tệ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8