Sự Trả Thù Của Tô Bạch
Chương 5
Chương 5
Chỉ nhàn nhạt liếc anh ta một cái:
“Tô Bạch cái gì cũng tốt.”
“Chỉ là mắt hơi kém.”
“Anh có chỗ nào giống tôi chứ?”
“Cái loại lòng dạ thối nát, gương mặt khiến người ta buồn nôn như anh… tôi không có.”
“Xem ra mai phải dẫn cô ấy đi khám mắt lại thôi.”
“Có khi bị cận rồi.”
Anh liếc thấy tôi ở xa, lười biếng đứng dậy.
Nâng ly về phía Tần Dực:
“Tần tổng tự nhiên.”
“Tô Bạch đến tìm tôi, tôi đi với cô ấy.”
…
Tần Dực bị Cố Thời Chương chọc tức không nhẹ.
Cả buổi tiệc, anh ta cứ mặt nặng mày nhẹ, ánh mắt âm u như rắn, dán c.h.ặ.t vào tôi không rời.
Gần kết thúc tôi cố tình ra vườn phía ngoài sảnh để hít thở.
Vừa đi đến một góc đột nhiên tôi bị một bàn tay kéo mạnh, đè thẳng lên tường.
Tần Dực bóp cổ tôi, cúi đầu muốn cưỡng hôn.
Thấy bóng anh ta áp sát tôi dùng một tay thoát khỏi khống chế.
Tay còn lại không chút do dự tát thẳng vào mặt anh ta.
“Chát.”
Đầu Tần Dực lệch sang một bên.
Anh ta dùng lưỡi chống má, cười lạnh:
“Được, theo thằng khác rồi nên có bản lĩnh rồi, biết đ.á.n.h người rồi.”
“Là anh muốn hôn tôi trước.”
“Không cho hôn?”
Anh ta nghiến răng, đuôi mắt vì tức giận mà giật nhẹ:
“Trên người em, chỗ nào anh chưa từng hôn? Giờ lại giả vờ thanh cao?”
“Không giống.”
Tôi khoanh tay.
“Trước kia ở với anh là tiêu khiển, chơi kiểu gì cũng được.”
“Giờ Cố ca về rồi, tôi phải giữ khoảng cách chứ?”
“Không thì anh ấy sẽ không vui.”
“Anh chắc hiểu mà, đúng không?”
Nghe tôi nói vậy khuôn mặt vốn đã méo mó của Tần Dực càng vặn vẹo hơn.
“Tô Bạch, em thật sự coi anh là thế thân à?”
“Ngay từ đầu đến cuối, người em yêu là thằng họ Cố đó đúng không?”
Hắn nghiến răng hỏi.
Tôi nhìn biểu cảm của anh ta mà khẽ cười:
“Không phải tôi đã thừa nhận từ sớm rồi sao?”
“Anh vẫn chưa tin à?”
Tôi nén lại cảm giác chán ghét, đưa tay chạm từ má anh ta rồi lần xuống n.g.ự.c, nhẹ nhàng chọc một cái.
“Thực ra lúc đầu, tôi cũng có chút tình cảm với anh.”
“Dù sao anh cũng cho tôi không ít thứ, mọi mặt cũng tàm tạm, không phải không thể tiếp tục.”
“Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu hai năm nữa Cố ca chưa quay về, tôi sẽ kết hôn với anh.”’
“Đáng tiếc.”
“Hóa ra trong lòng anh vẫn có người khác.”
“Tôi đối với bản thân thì khá rộng lượng, nhưng với người khác lại rất nhỏ nhen.”
“Anh hết lần này đến lần khác vì Khúc Dữu Bạch mà bỏ tôi, còn nói tôi vô lý, không hiểu chuyện.”
“Tôi thấy khó chịu.”
“Đàn ông không nghe lời, tôi cũng không cần.”
“Đúng lúc Cố ca cũng về rồi.”
“Anh tìm bạch nguyệt quang của anh, tôi tìm người trong lòng tôi.”
“Chẳng phải rất hợp sao?”
“Đường ai nấy đi, ai sống cuộc đời người nấy.”
“Tôi còn chưa trách anh coi tôi là thế thân.”
“Anh lấy tư cách gì mà tức giận?”
Ngực Tần Dực phập phồng dữ dội.
Nắm tay siết c.h.ặ.t, khớp xương trắng bệch dưới ánh đèn.
“Đường ai nấy đi?”
Anh ta tiến lên một bước, ánh mắt hung dữ.
Hai tay siết c.h.ặ.t vai tôi:
“Lúc em bị anh làm đến khóc, em gọi tên anh chứ không phải tên Cố Thời Chương!”
“Huống hồ, bất kể anh với Khúc Dữu Bạch thế nào, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ chia tay với em!”
“Em lấy tư cách gì nói chia tay là chia tay?!”
Ồ.
Vẫn còn muốn ở ngoài có một, bên trong có một à.
“Thôi đi, anh đừng sống mãi trong quá khứ nữa.”
Tôi lạnh lùng gạt tay hắn ra.
“Tôi không có sở thích chia sẻ đàn ông với người khác.”
“Chuyện này cứ vậy đi.”
“Sau này không có việc thì đừng tìm tôi nữa.”
“Cũng đến lúc rồi.”
“Tôi nên về với Cố ca.”
Tôi vòng qua anh ta định quay lại sảnh nhưng cổ tay lại bị kéo lại.
“Tô Bạch…”
Giọng hắn khẽ run.
“Em nghĩ kỹ chưa?”
“Thật sự muốn rời khỏi anh?”
Anh ta vừa dứt lời thì Cố Thời Chương bước ra.
Khớp tay Tần Dực siết c.h.ặ.t đến kêu “rắc rắc”.
Tôi cố ý dừng lại vài giây.
Chờ bầu không khí căng đủ… sau đó tôi hất tay anh ta ra.
Chạy thẳng về phía Cố Thời Chương.
Khoác tay anh.
Cùng sánh vai rời khỏi khu vườn.
Không quay đầu lại.
…
Tôi kiểm lại số tiền trong tay.
Ở bên Tần Dực lâu như vậy, tiền anh ta cho đúng là không ít.
Mà Tô Bạch lại không phải kiểu người ham vật chất, nên gần như toàn bộ tiền đều nằm trong tài khoản.
Tôi nhờ hệ thống tìm hiểu tình hình kinh tế của thế giới này.
Sau khi suy nghĩ kỹ tôi dùng số tiền đó lập công ty.
Khởi nghiệp với tôi mà nói không khó.
Dù sao trước đây tôi đã xuyên qua không ít thế giới, làm nữ tổng tài cũng mấy lần rồi.
Cộng thêm có nhà họ Cố chống lưng sự nghiệp lại càng thuận buồm xuôi gió.
Trong thời gian khởi nghiệp Tần Dực cũng không ít lần lượn lờ quanh tôi.
Từ sau khi tôi nói đường ai nấy đi anh ta bắt đầu bám dai như âm hồn.
Công ty không quản.
Bạch nguyệt quang cũng không theo đuổi.
Chỉ chăm chăm giám sát tôi.
Nhưng tất cả đều nằm trong dự đoán.
Hệ thống nói đêm hôm đó, anh ta đã đi tìm Khúc Dữu Bạch.
Mang tâm lý trút giận mà buông thả một đêm.
Lúc đó anh ta nghĩ chỉ là một tình nhân nuôi bên cạnh.
Đi thì đi, có gì đáng tức?
Dù sao người anh ta thật sự muốn vẫn luôn là Khúc Dữu Bạch.
Chính chủ đã có trong tay.
Thì thế thân đã không còn quan trọng.
Nhưng khi hai người dây dưa đến tận cùng thì trong đầu anh ta vẫn không thể khống chế mà nghĩ đến Tô Bạch.
Anh ta tưởng tượng người đang ở dưới thân là tôi.
Người anh ta nắm eo là tôi.
Như bị ám.
Anh ta thô bạo lật Khúc Dữu Bạch lại.
Không nhìn mặt cô ta.
Cũng không cho cô ta lên tiếng.
Vì… mặt không giống.
Giọng cũng không giống.
Đến khi mọi chuyện kết thúc anh ta ôm người phụ nữ kia, lẩm bẩm gọi tên tôi.
Rồi sau đó anh ta mới chợt nhận ra rốt cuộc mình yêu ai.
Nhưng tôi đã quá quen với kiểu này rồi.
Theo kinh nghiệm của tôi mấy thằng đàn ông này chỉ là loại xương ch.ó rẻ tiền.
Càng không có được càng yêu sâu đậm