Sự Trả Thù Của Tô Bạch
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:57:35 | Lượt xem: 3

Chương 6

Ban đầu Tần Dực còn tưởng tôi chỉ đang giận dỗi.

Sớm muộn gì cũng quay về tìm anh ta.

Nhưng liên tiếp mấy ngày không có động tĩnh khiến anh ta bắt đầu ngồi không yên.

Hôm nay là lần thứ bảy trong một tháng qua anh ta tình cờ gặp tôi.

Trước đây mỗi lần gặp mặt tôi đều đi cùng Cố Thời Chương.

Anh ta hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi thân mật với người khác.

Dưới ánh mắt lướt qua tôi vẫn có thể thấy hàm anh ta siết c.h.ặ.t.

Chân mày nhíu thành một đường.

Hôm nay trùng hợp là Cố Thời Chương không ở đây.

Tôi vừa bước ra khỏi công ty thì đã bị anh ta chặn ngay cửa.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

“Không có gì để nói.”

Tôi lách qua.

Anh ta chặn lại:

“Anh đã hỏi rồi.”

“Cố Thời Chương căn bản chưa từng công khai em là bạn gái.”

“Em ở bên hắn thì có ý nghĩa gì?”

“Rồi sao?”

“Vậy nên đừng ngu nữa.”

“Hắn vốn không định có kết quả gì với em.”

Anh ta vẫn giữ cái thái độ cao cao tại thượng đó.

Cằm hơi ngẩng lên.

“Quay về đi.”

“Quay lại bên anh.”

“Anh tha thứ cho việc em phản bội.”

“Cũng không chê việc em ngủ với hắn.”

“Trước đây thế nào, sau này vẫn vậy.”

Nói được những lời này chứng tỏ anh ta vẫn còn chút tự tin.

Tôi liếc anh ta từ trên xuống dưới mấy lần.

Cười khẩy.

“Khỏi.”

“Là tôi chê anh bẩn.”

“Giờ tôi còn ngửi thấy mùi đàn bà khác trên người anh khiến tôi thấy ghê tởm.”

“Còn nữa…”

“Ở bên Cố ca không danh phận thì sao?”

“Tôi thích như vậy.”

“Tránh xa tôi ra.”

“Đi tìm Khúc Dữu Bạch của anh đi.”

Tôi quay đầu bỏ đi.

Sau lưng Tần Dực c.h.ử.i một tiếng rồi đ.ấ.m mạnh một cú vào tường.

Đây là lần đầu tiên tôi từ chối lời cầu hòa của anh ta.

Hệ thống nói anh ta khi về nhà đã tắm suốt một tiếng.

Sau đó ngồi đờ đẫn trên sofa cả buổi chiều.

Tối đến thì đuổi Khúc Dữu Bạch đi.

Cô ta tức đến mức tát anh ta hai cái thật mạnh còn mắng anh ta rằng: loại người như vậy đáng đời không có được chân tâm của ai.

Tần Dực im lặng chịu đựng.

Không nói một lời.

Lần thứ hai anh ta cầu xin quay lại là mười ngày sau.

Mười hai giờ đêm anh ta đứng chờ trước cửa nhà tôi.

Trên đất đầy những đầu t.h.u.ố.c đã hút hết.

Vừa nhìn thấy tôi mắt anh ta đã đỏ ngầu, rồi lao tới ôm c.h.ặ.t lấy tôi.

Tôi vùng thế nào cũng không thoát ra được.

“Tô Bạch, em thắng rồi.”

“Anh thừa nhận… anh nghiện em rồi.”

“Là anh không rời được em.”

“Khúc Dữu Bạch anh đã đuổi đi rồi.”

“Bên cạnh anh không còn ai khác.”

“Chúng ta quay lại được không?”

“Từ nay về sau, em là người phụ nữ duy nhất của anh.”

“Em muốn thế nào cũng được… được không?”

Tôi không giãy nữa.

Nén lại cảm giác ghê tởm, mặc cho anh ta ôm.

Cho đến khi anh ta buông tôi ra thì tôi liền nhìn thẳng vào ánh mắt đầy hy vọng của anh ta.

Tôi lạnh lùng và dứt khoát nói hai chữ:

“Không được.”

“Tôi nói rồi.”

“Tôi chê anh bẩn.”

“Anh còn không đi tôi sẽ gọi cảnh sát, tố anh xâm nhập trái phép.”

Anh ta mím môi, muốn cưỡng ép ôm tôi.

Tôi cầm túi ném thẳng vào mặt anh ta.

Nhân lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng tôi đã mở cửa, lách vào trong, khóa cửa lại.

Mặc cho anh ta gõ cửa thế nào tôi cũng không mở.

Đêm đó anh ta ngồi trước cửa suốt một đêm.

Sáng hôm sau anh ta bị bảo vệ đuổi đi.

Sau lần bị từ chối này Tần Dực rõ ràng suy sụp hơn.

Qua thêm mấy ngày anh ta cuối cùng cũng hiểu rằng tôi thật sự muốn rời khỏi anh ta.

Ban ngày anh ta như tự hành hạ bản thân cứ chăm chăm nhìn tôi và Cố Thời Chương sánh đôi.

Ban đêm lại đi uống đến say mèm.

Năm ngày sau khi tôi gặp anh ta trong quán bar, anh ta đã say đến không biết trời đất.

Mặt đỏ bừng.

Trong tay vẫn nắm điện thoại.

Trên màn hình là ảnh của tôi.

Miệng không ngừng lẩm bẩm tên tôi.

Ai nhìn vào cũng phải khen một câu si tình.

Có phụ nữ muốn bắt chuyện anh ta đều lạnh lùng quát đuổi.

“Tránh xa tôi ra.”

“Tô Bạch sẽ thấy tôi bẩn.”

Giống như phát điên.

Đến lúc rồi.

Đánh hai cái cũng nên cho một viên kẹo.

Khi anh ta say đến bất tỉnh tôi nói với bartender:

“Cho vị tiên sinh kia một ly nước mật ong.”

“Bên trong thêm hai lát chanh.”

“Không nhiều không ít…”

“Chỉ hai lát.”

“Tính vào hóa đơn của anh ta.”

Sáng hôm sau vừa mở cửa thì đập vào mặt là mùi rượu nồng nặc của Tần Dực.

Tóc anh ta rối như ổ gà.

Mặt chưa rửa.

Râu chưa cạo.

Quần áo vẫn là bộ tối qua trong quán bar.

Quầng mắt thâm xanh nhưng lại mang theo một tia vui mừng.

Anh ta kích động hỏi:

“Tô Bạch, tối qua có phải em nhờ người pha cho anh ly mật ong không?”

“Là em đúng không?”

“Mỗi lần anh say, em đều pha mật ong cho anh.”

“Cũng chỉ có em mới thích cho hai lát chanh.”

“Em vẫn quan tâm anh… đúng không?”

Anh ta như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Hỏi dồn dập.

Tôi im lặng rất lâu.

Nhìn ánh hy vọng trong mắt anh ta từng chút một nguội đi.

Rất lâu sau tôi mới mở miệng:

“Thì sao?”

Anh ta lập tức lại vui mừng:

“Thật là em!”

“Anh biết mà, nhất định là em.”

“Em không thể tàn nhẫn như vậy, nói bỏ là bỏ anh được.”

Tần Dực kích động nắm lấy tay tôi.

“Tô Bạch, anh không bẩn nữa.”

“Anh đã rửa sạch rồi, em xem.”

Anh ta muốn chứng minh bản thân sạch sẽ.

Nhưng vừa cúi đầu anh ta mới chợt nhận ra bộ dạng của mình hiện tại t.h.ả.m hại đến mức nào.

Lời nói mắc lại trong cổ họng.

Anh ta có chút luống cuống:

“Anh… anh còn chưa kịp tắm rửa.”

“Em đợi anh.”

“Anh về tắm ngay.”

“Anh sẽ tắm thật sạch.”

“Anh nhất định sẽ sạch.”

Nhìn bộ dạng hoảng loạn của anh ta tôi dịu giọng:

“Được rồi, Tần Dực.”

“Đừng hành hạ bản thân nữa.”

Anh ta khựng lại.

Đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.

“Em… không giận nữa?”

“Em không chê anh nữa sao?”

Tôi nhìn anh ta ba giây…

Sau đó giả vờ bất lực khẽ thở dài:

“Thật là… đúng là không làm gì được anh.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8