Tôi Không Cần Danh Phận, Tôi Chỉ Cần Sự Tự Do
Chương 4
Khoảnh khắc đó, tôi thầm nghĩ: Phải rồi. Bản thân mình năm xưa, chẳng phải cũng như vậy sao?
Sinh ra ở cái ngôi làng hẻo lánh bế tắc ấy, chẳng có ai nói cho bạn biết còn con đường nào khác để đi.
Chỉ biết rằng, bức tường trước mắt không trèo qua được, chính là không trèo qua được.
Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng Bùi Diễn lần đầu gặp tôi nhiều năm về trước.
Khi đó trong mắt anh ta, có lẽ tôi cũng giống như thế này chăng?
Quê mùa, nhút nhát và chẳng biết gì cả.
Giây phút ấy, tôi chợt hiểu ra cảm giác của đàn ông khi nhìn những đóa “bạch liên hoa” là như thế nào.
Một cảm giác mong manh, tan vỡ.
Rất muốn cứu vớt cậu ấy.
Diễn biến sau đó khá là cũ kỹ.
Tôi tài trợ cậu ấy đi học.
Rồi sau đó, ở bên nhau.
Trước đây khi ở bên Bùi Diễn, tôi luôn phải ngước nhìn anh ta.
Nhưng với cậu chàng này thì khác.
Cậu ấy chu đáo, nghe lời, trong tim trong mắt đều chỉ có tôi.
Cảm giác trên giường cũng rất tuyệt.
Tuy lúc đầu còn vụng về, nhưng tiến bộ rất nhanh.
Vì chưa từng trải đời, cậu ấy sẽ coi bạn như thần tượng mà sùng bái.
Nhìn cậu ấy dần trở nên tự tin, cao ráo, từ một thiếu niên bỏ học lầm lì quê mùa trở thành chàng trai biết mở cửa xe, đưa sữa nóng cho tôi như bây giờ.
Bất chợt tôi hiểu thế nào là niềm vui của việc “nuôi dưỡng”
Trong thoáng chốc, lại có cảm giác như “thiếu niên diệt rồng cuối cùng cũng trở thành rồng dữ”.
Dĩ nhiên, cơ thể hòa hợp nhưng tâm hồn không cùng tần số.
Tôi kể chuyện chốn công sở, cậu ấy nghe không hiểu.
Cậu ấy kể chuyện trường học, tôi lại thấy ngây ngô.
Dẫu sao đôi bên cũng cách nhau tám tuổi.
Từ vốn sống đến giá trị quan đều có một khoảng cách không nhỏ.
…
Sau khi Bùi Diễn tiếp quản công ty, anh ta bắt đầu tiến hành một loạt các đợt cải tổ.
Phải thừa nhận rằng tầm nhìn của anh ta rất độc đáo, nhiều vấn đề anh ta chỉ ra đều trúng ngay tim đen.
Vừa tan họp, Tô Kiến Tình đã xách cà phê đến công ty.
Sự xuất hiện của cô ta không tránh khỏi gây ra một trận bàn tán:
“Đây là bà chủ tương lai sao? Nhìn đúng chuẩn thiên kim nhà giàu, khí chất thật sự khác biệt.”
“Đúng là trai tài gái sắc, trời ạ…”
Chẳng bao lâu sau, Tô Kiến Tình gõ cửa phòng làm việc của tôi.
“Không ngờ lại gặp cô ở đây nhỉ?”
Cô ta đ.á.n.h giá tôi một lượt từ trên xuống dưới: “Tôi nhớ trước đây cô là người giúp việc nhà họ Bùi mà? À không phải, là cô sinh viên nghèo dưới quê được bác Bùi tài trợ.”
Tôi nhìn cô ta, không nói gì.
Cô ta thản nhiên ngồi xuống, cười rạng rỡ:
“Bốn năm tôi ở nước ngoài, vất vả cho cô đã chăm sóc Bùi Diễn rồi.”
“Nếu là ngày xưa, phận 'nha hoàn thông phòng' như cô chắc cũng được ban cho cái danh phận hầu thiếp, nhưng giờ là xã hội mới rồi, loại người như cô hình như… gọi là tiểu tam nhỉ?”
Cô ta mỉm cười, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn cô ta, cũng mỉm cười: “Trí tưởng tượng của Tô tiểu thư phong phú thật đấy.”
“Lúc tôi và Bùi Diễn ở bên nhau, hai người đã chia tay rồi. Lúc cô về nước, tôi cũng đã ra nước ngoài từ lâu. Cách biệt nhiều năm như vậy, không ngờ Tô tiểu thư lại 'nhớ nhung' tôi đến thế.”
Nụ cười trên mặt cô ta khựng lại.
Ngay sau đó, cô ta nở một nụ cười đầy châm biếm: “Ở bên nhau sao? Cô xứng à?”
“Cô nói đúng, chúng tôi không tính là ở bên nhau, đơn giản chỉ là bạn giường thôi, ngủ chán thì giải tán.”
Cô ta sững sờ.
“Có điều…” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Có thể quay lại tìm một người cũ từng có bạn giường suốt bốn năm như anh ấy, Tô tiểu thư đối với anh ấy cũng coi như là tình sâu nghĩa nặng đấy chứ.”
“Cô—”
Cô ta nghẹn họng.
“Lên chức quản lý rồi có khác, quả nhiên không giống như cái loại nhà quê đến lời cũng không dám nói năm xưa.”
“Con người ai rồi cũng phải trưởng thành thôi, chỉ có Tô tiểu thư là chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ hung hăng càn quấy như năm nào.”
Sắc mặt cô ta cứng đờ.
Năm đó, chính cô ta là người hô hào cả lớp cô lập tôi, đổ mực lên bàn học của tôi, chế nhạo tôi là con nhỏ nhà quê.
Tất cả tôi đều ghi nhớ.
“Sao em lại ở đây?” Cửa bị đẩy ra, Bùi Diễn bước vào.
Tô Kiến Tình thân mật khoác lấy cánh tay anh ta: “A Diễn, em chỉ đang trò chuyện với Kỳ Nguyện thôi mà. Thật không ngờ cô ấy thay đổi nhiều thế, lại còn ưu tú như vậy nữa.”
Bùi Diễn không nói gì.
“Đúng rồi, bạn em định nhảy việc sang đây, bản hồ sơ của cô ấy em đưa anh xem rồi đúng không?”
Tô Kiến Tình chợt nhớ ra điều gì đó: “Em thấy vị trí hiện tại của Kỳ Nguyện rất hợp với cô ấy. Anh thấy sao?”
Bùi Diễn liếc nhìn tôi một cái.
“Độ tương thích cũng khá ổn.”
“Tuyệt quá, vậy để em bảo cô ấy tới phỏng vấn nhé?”
Tô Kiến Tình cười tươi rói: “Kỳ Nguyện dù sao cũng là bạn học cũ, hay là đổi cho cô ấy một vị trí nào nhẹ nhàng hơn đi.”
“Được, nghe theo em.”
Tôi cố nén cơn giận dữ đang bốc hỏa trong lòng.
Suy đi tính lại, tôi gõ cửa phòng Bùi Diễn.
“Bùi tổng, hy vọng anh có thể cân nhắc công bằng. Tôi đã làm ở vị trí này ba năm, đ.á.n.h giá xếp loại hàng năm đều là A+.”
“Quản lý Kỳ.”
Anh ta không có phản ứng gì, giọng điệu hoàn toàn là công sự công tế: “Công ty có sự cân nhắc riêng, việc điều chỉnh nhân sự đương nhiên sẽ dựa trên năng lực cá nhân để sắp xếp vị trí phù hợp.”