Tôi Không Cần Danh Phận, Tôi Chỉ Cần Sự Tự Do
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:58:16 | Lượt xem: 4

“Tôi cứ ngỡ về nước rồi chúng tôi sẽ quay lại như xưa. Nhưng về rồi tôi mới nhận ra, anh ấy căn bản không hề yêu tôi.”

Cô ta cười khổ một tiếng: “Tôi đi bốn năm, anh ấy chưa một lần sang thăm. Nhưng hai năm rưỡi cô ở Stanford, tháng nào anh ấy cũng âm thầm bay sang đó.”

Tay tôi đột nhiên run lên.

“Cô không biết đâu nhỉ? Những năm đó, anh ấy vẫn luôn âm thầm dõi theo cô.”

“Anh ấy không tiếc việc trở mặt với cả nhà, từ bỏ con đường công chức để tiếp quản việc kinh doanh của mẹ. Anh ấy không thừa nhận, nhưng tôi biết, anh ấy muốn có thêm sự tự do, muốn có thêm quyền quyết định.”

“Những năm nay anh ấy cứ trì hoãn không kết hôn, tôi chất vấn có phải anh ấy còn vương vấn cô không, anh ấy không nhận. Nhưng tất cả mọi chuyện anh ấy làm đều là vì cô.”

Cô ta mỉm cười, nụ cười có chút đắng chát: “Giờ nghe thấy những điều này, chắc cô đắc ý lắm nhỉ? Anh ấy quan tâm cô đến thế cơ mà.”

Tôi không nói gì.

Ly cà phê đã nguội lạnh.

Hóa ra, anh ta cũng từng yêu thật lòng.

Chỉ là vết sẹo nay đã đóng vảy.

Mưa tạnh rồi mới mang ô đến thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Công ty vận hành khá suôn sẻ.

Các cộng sự đều là những sinh viên ưu tú từ các chuyên ngành khác nhau, sản phẩm tung ra thị trường nhận được phản ứng rất tích cực.

Đến vòng gọi vốn thứ hai, trong một cuộc họp, tôi đã gặp cha của Bùi Diễn.

Mười năm trôi qua, ông đã già đi ít nhiều, tóc mai đã lốm đốm bạc.

Dĩ nhiên, địa vị của ông cũng đã cao hơn trước rất nhiều.

Nhưng đôi mắt ấy vẫn như vậy, luôn mang theo cái nhìn dò xét khi quan sát người khác.

Sau khi cuộc họp kết thúc, ông cho người gọi tôi qua.

“Cô bé, rất ưu tú.”

Ông nhìn tôi, khen một câu: “Tri thức thay đổi vận mệnh, câu nói này đã ứng nghiệm lên người cô rồi.”

Tôi gật đầu: “Vẫn phải cảm ơn ông đã dang tay giúp đỡ năm xưa.”

Ông mỉm cười: “Chuyện của cô và Bùi Diễn, tôi biết cả. Những năm qua, tôi vẫn luôn không đồng ý.”

“Nhưng nó là con trai tôi.”

Ông lấy ra một xấp tài liệu, đẩy về phía tôi.

“Hai đứa có thể ở bên nhau. Tôi sẽ không can thiệp nữa. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn kia ra, cái gì nó cũng có thể cho cô.”

“Nếu sau này có con, có thể mang họ Bùi. Sau khi sinh ra sẽ có quỹ tín thác gia đình. Dĩ nhiên, cô cũng sẽ nhận được một khoản thưởng rất hậu hĩnh…”

Thậm chí ông ta còn mang theo cả bản thỏa thuận.

Tôi nhìn xấp tài liệu đó, không hề lật ra.

“Không cần đâu ạ.”

Ông có chút ngạc nhiên.

“Cô bé à, đàn ông chưa chắc đã đáng tin, nhưng tiền thì có đấy. Cô hẳn là một người thông minh, chắc cũng hiểu đạo lý này.”

Tôi đứng dậy: “Cháu rất thích tiền, và vẫn luôn nỗ lực để kiếm tiền.”

“Nhưng mục đích cháu kiếm tiền là để có thêm nhiều lựa chọn và sự tự do. Chứ không phải để đi làm vật phụ thuộc của bất kỳ ai.”

Tôi xoay người rời đi.

Khi bước ra khỏi phòng khách.

Tôi nghĩ, cảm giác tự mình kiếm tiền thật sự rất tuyệt vời.

Cảm giác được chiều chuộng chính mình…

Bùi Diễn đã hứa sẽ không gặp lại, và anh ta thực sự không làm phiền tôi nữa.

Ngay cả khi nghiệp vụ của hai công ty có giao điểm, anh ta cũng chỉ cử người khác đến đối soát.

Khi họp anh ta không có mặt.

Khi ký kết anh ta cũng không xuất hiện.

Giống như hai đường thẳng song song, mỗi người tự tiến về phía trước.

Tô Kiến Tình sau đó liên hôn với một gia tộc khác ở địa phương, đối phương là một thiếu gia nhà giàu đầy rẫy tin đồn tình ái.

Ảnh cưới đăng lên báo, cô ta mặc váy cưới, mỉm cười rất đúng mực.

Tôi bỗng cảm thấy, làm một người bình thường cũng tốt.

Năm ba mươi tuổi, tôi nhận được một đôi giày thủy tinh.

Tôi không vứt đi, cũng không xỏ vào.

Cứ thế đặt trong tủ giày, để nó phủ một lớp bụi mờ.

Sau này công ty niêm yết, tôi đã đi đôi giày đó đến lễ rung chuông.

Từ vùng đất vàng nghèo khó đến sàn Nasdaq, từ đôi giày cũ hở mõm đến đôi giày thủy tinh vừa vặn.

Tôi đã đi mất mười bốn năm.

Ba mươi hai tuổi, giá trị công ty tăng vọt gấp mười lần.

Trong đợt tuyển dụng mới, chúng tôi chiêu mộ được một kỹ sư.

Giám đốc nhân sự chạy thục mạng vào phòng tôi với vẻ mặt đầy bí hiểm.

“Kỳ tổng, có một cực phẩm trai đẹp đến ứng tuyển này!”

Tôi trêu cô ấy: “Thế thì cô mau mà ra tay đi.”

“Hết cơ hội rồi.” Cô ấy thất vọng thở dài, đập bản sơ yếu lý lịch xuống bàn tôi.

“Người ta là vì chị mà đến đấy.”

Tấm ảnh trên sơ yếu lý lịch trông rất trẻ trung, lông mày và ánh mắt đều thanh tú, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Ở cột họ tên viết: Trần Vụ.

Có tiếng gõ cửa.

Cậu ấy bước vào.

Áo sơ mi, quần tây, so với năm năm trước thì gầy đi một chút, nhưng bờ vai lại rộng hơn.

Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi lên người cậu ấy, trẻ trung, tươi mới và tràn đầy khí thế.

Cậu ấy đứng trước mặt tôi, mỉm cười: “Kỳ tổng, xin được chỉ bảo nhiều hơn.”

_HOÀN_

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8