Độc Phụ
11
Ngoại trừ khi đối diện hoàng đế thì tỏ ra yểu điệu đáng yêu, còn trong riêng tư thì ai nấy đều lộ nguyên hình.
Tỷ tỷ từng nói, trong toàn bộ hoàng cung, từ hoàng đế cho đến nô bộc, tất cả đều có bệnh, gọi là uất chứng.
Tóm lại bệnh này t.h.u.ố.c thang cũng không chữa được, chỉ có thể tự cứu mình.
Ta chưa từng nghe từ này, chỉ cảm thấy nàng đang kiếm cớ để giải tỏa gan khí uất kết mà thôi.
Bị nhốt trong bốn bức tường đỏ này, ngày nào cũng vì một nam nhân mà hao tâm tổn trí.
Nếu là ta, đừng nói mắng người, sớm đã cầm d.a.o c.h.é.m rồi.
Lúc này tỷ tỷ không giữ hình tượng mà mắng c.h.ử.i như vậy, quanh đây chắc chắn vẫn có cao thủ đại nội đang giám sát nàng.
Sự khống chế của hoàng đế đúng là ngày càng khiến người ta rợn tóc gáy.
Dường như hắn muốn kiểm chứng rằng tất cả mọi người phải trở thành đúng cái dáng vẻ hắn nghĩ mới là hợp lý.
Tóm lại ta chưa từng nghe tỷ tỷ nói hoàng đế có ý kiến gì khi nàng mắng c.h.ử.i Quý phi.
Ngẩng mắt lên, ta chạm ánh nhìn với Nhẫn Đông, cung nữ thân cận của tỷ tỷ.
Thấy nàng vẫn mặt không cảm xúc, ta đành nhàm chán tiếp tục chịu mắng, tai trái vào tai phải ra.
“Đứng lên đi. Nhìn bộ dạng ngu ngốc của muội mà ta bực. Ta lại có t.h.a.i rồi, bệ hạ đã hứa với ta, chờ ta sinh xong sẽ cho phụ thân trở về. Muội nhớ gửi thêm đồ đến Nhai Châu.”
Thấy ta miễn cưỡng đứng dậy tiến lại gần nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Nàng chớp mắt với ta một cái, ta mới hiểu ra.
Châm ngôn của tỷ tỷ là “không sinh không dưỡng, tuổi xuân vĩnh viễn”.
Chỉ là không biết lần này nàng lại mua chuộc vị ngự y nào, tiếp tục diễn màn mang thai.
Vào cung mười ba năm, nàng đã “mang thai” cho hoàng đế hai lần.
Một lần bị hoàng đế hiểu lầm, tức giận mà sảy thai.
Một lần bị Liễu Quý phi “đẩy” đến sảy thai.
Hiện nay hoàng thượng có năm hoàng t.ử sáu công chúa, trong đó ba hoàng t.ử đã trưởng thành.
Bao năm nay bên ngoài đồn rằng Hoàng hậu nhất định phải sinh ra đích t.ử của mình mới chịu thôi.
Vì thế nàng quanh năm uống t.h.u.ố.c bổ khí dưỡng huyết, càng sống càng giống thiếu nữ mười sáu.
“Tháng này đưa tới bạc sao chỉ có ba nghìn lượng?”
Ta lập tức ngẩng đầu.
Đây là ám hiệu có việc cần ta làm.
“Năm nay phía bắc lũ lụt, tiền bạc dùng nhiều để tích trữ than đá, đợi vào đông sẽ khá hơn.”
“Được rồi, cũng chẳng có việc gì khác. Muội ngoan ngoãn một chút, nếu còn làm chuyện xấu trong nhà náo loạn cả thành, ta sẽ cử một ma ma quản giáo đến dạy lại quy củ cho muội.”
“Biết rồi. Tỷ đã m.a.n.g t.h.a.i thì nên nằm nghỉ nhiều, tuổi này rồi…”
“Biết nói thì nói nhiều một chút, không biết nói thì câm miệng. Bảo Vương Thừa Ân đến kho lấy ít đồ bổ, rảnh thì đi thăm mẫu thân.”
Nhẫn Đông gật đầu rồi đi ra ngoài.
Tỷ tỷ đặt chén trà xuống, nhanh ch.óng chấm nước bằng ngón tay, viết lên mặt bàn một câu.
Nhìn vết nước dần dần biến mất, cả người ta có chút ngẩn ra.
“Nghe thấy chưa, muội phải để tâm một chút. Nếu không hôn sự của con cái Thẩm gia ta đều sẽ bị thanh danh của muội làm chậm trễ.”
Ta bỗng hoàn hồn, nuốt khan một cái, uể oải nói: “Biết rồi.”
Sau đó lòng bàn tay và lưng ta đều đầy mồ hôi.
Khi bước ra khỏi đại điện, biểu cảm trên mặt ta gần như không giữ nổi nữa.
“Nương nương mới đầu t.h.a.i kỳ nên tâm trạng hơi d.a.o động. Phu nhân thông cảm một chút.”
Vương Thừa Ân đi bên cạnh nhỏ giọng an ủi.
“Lần nào đến nàng ấy cũng mắng ta. Về nhà xong, mẫu thân lại sai người đến mắng ta…”
“Ôi chao ôi chao, phu nhân à, tỷ muội ruột thịt sao lại có thù qua đêm.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta vừa than thở với Vương Thừa Ân vừa ra khỏi cung môn.
Sau lưng là hai xe ngựa chở đầy vàng bạc châu báu, tơ lụa vải vóc.
Nói cho cùng, tỷ tỷ tranh giành đến vậy tuyệt đối không phải vì cái “dưa chuột thối da dày” là hoàng đế kia.
Xe ngựa chạy thẳng một mạch về Thừa Ân Hầu phủ.
Nhưng hàng chữ bằng nước đã biến mất kia, lại khắc sâu trong lòng ta.
Ta tung tin ra ngoài rằng sẽ cho ngoại thất uống t.h.u.ố.c phá thai, khiến Đỗ Gia Vượng vội vã chạy đến bảo vệ Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Ta sai người dẫn dụ đám hộ vệ của Đại hoàng t.ử rời đi, để Đỗ Gia Vượng thuận lợi bắt gặp nữ nhân hắn yêu thương đang nép trong lòng Đại hoàng t.ử, nghẹn ngào tâm sự, trao đổi lời tình.
Cảnh tu la khi ba người chạm mặt, lần này đến lượt ta bưng “bát t.h.u.ố.c” chặn họ ngay trong viện.
Khuôn mặt kiều mị của Tô Nhuyễn Nhuyễn đã hết sưng.
Lúc này nước mắt giàn giụa, nàng ta cứ liên tục nép ra sau lưng Đại hoàng t.ử.
Sau khi chịu thiệt thòi thật sự, nàng ta hẳn đã hiểu vì sao hậu viện của Thừa Ân Hầu phủ lại trống rỗng như vậy.
Sau khi cân nhắc, e rằng nàng ta sẽ không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào đối với Đỗ Gia Vượng nữa.
“Nhuyễn Nương, nếu nàng bị ép buộc, nàng nói với ta, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Đỗ Gia Vượng thật sự rất để tâm đến Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Ngay trước mặt Đại hoàng t.ử mà hắn lại coi người ta như không tồn tại.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không nói lời nào, chỉ lắc đầu khóc lóc, lùi vào lòng Đại hoàng t.ử.
Đỗ Gia Vượng sốt ruột tiến lên mấy bước, nhưng bị Đại hoàng t.ử giơ tay ngăn lại.
Đại hoàng t.ử khinh miệt liếc hắn một cái, rồi quay sang nhìn ta:
“Phu nhân Thừa Ân Hầu làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn g.i.ế.c người diệt khẩu sao?”
Ta thu lại vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt:
“Đại hoàng t.ử đừng vu khống. Ngoại thất của phu quân có thai, thần phụ đây là đến đưa t.h.u.ố.c dưỡng thai, tiện thể đón nàng ta vào phủ.”
Ánh mắt Đại hoàng t.ử trở nên lạnh lẽo:
“Danh tiếng ghen tuông của Thẩm phu nhân thiên hạ đều biết. Ai biết bát t.h.u.ố.c này của ngươi là dưỡng t.h.a.i hay phá thai?”
“Có phải hay không, Tô nương t.ử uống vào chẳng phải sẽ biết sao.”
Có lẽ thấy thái độ của ta với Đại hoàng t.ử không có nhiều cung kính, vai Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng run lên.