Độc Phụ
13
Vậy thì đừng trách ta đáp lễ.
Ta không thể nhét nữ nhân cho Hoàng đế và các hoàng t.ử.
Chẳng lẽ ta lại không dám tặng người cho tổ phụ của Đại hoàng t.ử, cho cữu cữu hắn, hay cho biểu đệ hắn sao?
Bàn bạc đến cuối cùng—
Hai người biết bơi thì sắp xếp cảnh rơi xuống nước.
Người biết quyền cước thì sắp xếp cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Còn người trông yếu đuối thì diễn cảnh bán thân chôn phụ thân.
Mưu kế tuy cũ rích, nhưng hữu dụng là được.
Một ngày mà Tín Dương hầu phủ bỗng có thêm sáu nữ nhân.
Lập tức trở thành đề tài trà dư t.ửu hậu của đám quyền quý.
Tín Dương hầu dù ngu đến đâu cũng biết mình bị người ta tính kế.
Nghe nói ông ta tức đỏ mắt, trực tiếp chạy đến Ngự Thư phòng cáo trạng.
Trước mặt Hoàng đế, Tín Dương hầu khóc lóc ủy khuất.
Không nói mình già rồi mà còn đêm ngự hai nữ, chỉ khóc rằng Hoàng hậu nương nương sai muội muội hãm hại triều thần.
Hoàng hậu nghe vậy liền ôm bụng kêu oan:
“Liễu Quý phi và Đại hoàng t.ử kết bè kết cánh, chuyên nhắm vào hậu viện của triều thần mà ra tay, gieo giống khắp nơi…”
Một cái mũ tội danh chụp xuống.
Chụp đến mức Liễu Quý phi tức giận c.h.ử.i ầm lên, xông thẳng vào Phượng Nghi điện, suýt khiến Hoàng hậu sảy thai.
Kết quả bị Hoàng đế quở trách, cấm túc ba tháng.
Chuyện liên quan đến triều thần, rốt cuộc cũng không thể giấu được.
Trò náo loạn này càng diễn càng lớn.
Ban đầu chỉ truyền trong các gia đình quan lại, nay ngay cả dân gian phố chợ cũng bắt đầu râm ran.
Thậm chí còn có kẻ biên thành truyện tranh, kể chuyện ba đời ông cháu đại chiến sáu con yêu xà, lưu truyền khắp phường thị.
Cuối cùng, Đỗ Gia Vượng cũng phát hiện…
Hắn đã bị hạ t.h.u.ố.c tuyệt tự.
Lúc này, hắn dùng hai tay bóp cổ ta, ép ta vào tường, hai mắt đỏ ngầu.
Hắn cuối cùng cũng khôn ra rồi.
Bao nhiêu năm qua gieo giống trên biết bao nữ nhân mà vẫn chưa có nổi một đứa con, lúc này mới nhớ đến chuyện đi tìm đại phu.
Ta nắm c.h.ặ.t con d.a.o găm, chĩa vào bên hông hắn.
Theo từng nhịp thở khó khăn của ta, mũi d.a.o càng lúc càng lún sâu vào da thịt.
“Độc phụ!”
Đỗ Gia Vượng nghiến răng bật ra hai chữ ấy từ kẽ răng.
Cuối cùng không chịu nổi cơn đau ở thắt lưng, đành buông tay.
“Độc sao? Bát canh gà ấy ta uống một ngụm cũng không thiếu. Ta là độc phụ, vậy ngươi thì tính là cái gì?”
Ta rút mũi d.a.o ra, nhìn chằm chằm vào mặt hắn, thấy biểu cảm của hắn không ngừng thay đổi.
Diễn suốt bao nhiêu năm, việc ta đột nhiên không phối hợp khiến hắn lúng túng.
Hắn dường như muốn chất vấn điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ôm lấy thắt lưng, quay người rời đi.
Luồng không khí lạnh lẽo tràn qua khoang mũi, lại khiến mắt ta đau nhói.
Từ đây trở đi, giữa chúng ta e rằng phải không c.h.ế.t không thôi.
Ta còn chưa kịp chuẩn bị gì, trong cung đã phái chưởng giáo ma ma tới.
Bà ta lấy danh nghĩa của Hoàng hậu, nói là đến Hầu phủ dạy dỗ quy củ cho muội muội của mình, kết quả vừa tới đã cho ta một cái tát.
Mẹ kiếp!
Vừa nhìn đã biết là người của Lão Hoàng Qua.
Sau đó, lão bà ấy liền tung ra một chuỗi thủ đoạn âm hiểm, thay nhau dùng trên người ta.
Thước giới đ.á.n.h đến mức bắp chân ta sưng vù, vậy mà còn nói ta lễ nghi không đúng chuẩn.
Mỗi khi ta không nhịn nổi muốn phản kháng, bà ta lại kịp thời dừng tay, khiến ta có cảm giác như đ.ấ.m vào bông, nghẹn đến khó chịu.
Tiền bạc thì không thiếu một đồng, thủ đoạn lại chồng chất hết lớp này đến lớp khác.
Về độ âm hiểm thì cùng một giuộc với Vương Thừa Ân.
Có cơ hội, ta nhất định sẽ giới thiệu hai người họ thành đối thực.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Tin tức trong cung thỉnh thoảng vẫn truyền ra, thậm chí ngay cả chuyện đại nha hoàn bên cạnh Dung phi mất tích cũng báo cho ta biết.
Dưới sự giày vò cả tinh thần lẫn thể xác, ta ngất đi.
Là kiểu ngất hẳn không tỉnh nổi.
Bị véo nhân trung đến rách ra ta cũng nhịn, không thèm mở mắt.
Mặc kệ cái thứ lễ nghi c.h.ế.t tiệt ấy, ta đã không đọc Nữ giới từ nhiều năm trước rồi.
Nhắm mắt lại, ta âm thầm tính toán hết lần này đến lần khác trong lòng, xem dưới tay mình có bao nhiêu người tài giỏi am hiểu cơ quan và mộ đạo.
Đợi khi ta vượt qua kiếp nạn này, sẽ sai họ đến tổ địa của tỷ phu, lấy vài viên gạch vàng về cho ta ép vía.
Xem như bồi thường cho trận đòn lần này của ta.
Chưởng giáo ma ma bị nhũ mẫu mời đi học đ.á.n.h mạt chược.
Sau khi qua thời kỳ người mới, giờ bà ta thua đỏ cả mắt, ngày nào cũng bận rộn tìm cách gỡ vốn, cuối cùng không còn rảnh mà quản ta nữa.
Cách chơi này là do tỷ tỷ ta nghĩ ra từ hơn mười năm trước.
Mục đích là để hậu viện Thẩm phủ bớt đi mấy nữ nhân rảnh rỗi suốt ngày chỉ nghĩ cách hãm hại lẫn nhau.
Không ngờ sau đó lại trở nên thịnh hành trong giới quý phụ.
Thậm chí có những hậu viện, chính thất và tiểu thiếp còn ngồi cùng nhau chơi đến tận nửa đêm.
Vì thế ta còn đặc biệt mở một quán trà, dùng để uống trà, ăn điểm tâm, đ.á.n.h mạt chược, tiện thể thu thập tin tức.
Phủ y bắt mạch xong liền lén nhét vào tay ta một mảnh giấy nhỏ, ta mới chậm rãi tỉnh lại.
“Thái t.ử hồi cung, Đông cung chỉ vào không ra.”
Trên mảnh giấy hẹp chỉ có mấy chữ như vậy.
Ta suy nghĩ một lúc, liền sai Phục Linh làm theo kế hoạch chuẩn bị.
Tiện thể bảo Bạch Chỉ đưa Thanh An từ thư viện về.
Bên ngoài e rằng sắp loạn một trận, để Thanh An ở thư viện ta không yên tâm.
Không lâu sau, Bạch Chỉ dẫn Thẩm Tam quỳ ngoài cửa.
“Phu nhân, Hầu gia đã đưa thế t.ử ra khỏi thư viện. Thuộc hạ tưởng họ sẽ trở về Hầu phủ nên đi theo từ xa. Ai ngờ hai người lại vào cung. Mấy người chúng thuộc hạ không vào được, đành quay về bẩm báo.”
Vừa nghe xong, ta lập tức bật dậy, nhanh ch.óng thay y phục chuẩn bị vào cung.
“Thẩm Nhất, lẻn vào trong xem tình hình, liên lạc với ám tuyến, tuyệt đối không để Thanh An xảy ra chuyện.”
T.ử Tô an ủi ta: