Tên Bạn Trai Và Nhỏ Tiểu Tam Giả Nai
3
Ghế sau đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích của An Noãn Noãn:
“Nói dối, rõ ràng là bốn người!”
Cô ta nghiêng đầu, cười ngây thơ:
“Trong cốp xe còn có một người không động đậy.”
Chương 4
Vừa dứt lời, cơ thể cảnh sát lập tức căng cứng.
Bàn tay vốn buông thõng cũng âm thầm đặt lên thắt lưng.
“Tất cả xuống xe, ngay lập tức!”
Da đầu tôi tê rần, giơ cao hai tay bước xuống:
“Đồng chí cảnh sát, cô ấy là đồng nghiệp của tôi, bình thường thích nói dối đùa thôi…”
An Noãn Noãn nhảy dựng lên, vẻ mặt phẫn nộ:
“Không có! Chú cảnh sát ơi, bé con không nói dối, không tin thì hỏi anh Nghiễn!”
Cố Thần Nghiễn há miệng, do dự một chút rồi nói:
“Tôi tin Noãn Noãn.”
Trong l.ồ.ng n.g.ự.c tôi như có cửa sổ mở toang.
Hóa ra suốt quãng đường họ thì thầm với nhau chính là chuyện này.
Nỗi hoảng loạn trong lòng hoàn toàn lắng xuống.
Đã dựng sẵn sân khấu rồi, sao tôi có thể không diễn cùng.
Khi mở miệng lần nữa, trên mặt tôi tràn đầy sốt ruột:
“An Noãn Noãn, cô có thể đừng làm loạn không đúng lúc được không? Cô nói linh tinh nữa là chúng ta sẽ bị đưa về đồn cảnh sát!”
“Cô nói chuyện cho đàng hoàng đi!”
An Noãn Noãn bĩu môi, tà váy theo động tác cố ý lắc qua lắc lại phát ra tiếng sột soạt:
“Hóa ra chú cảnh sát dễ bị lừa thế à.”
“Thôi được rồi, bé con chỉ đùa thôi, trong cốp không phải một người đâu…”
Cảnh sát còn chưa kịp thở phào, cô ta chớp mắt cười nói:
“Là một người, và một hũ bột trắng thơm thơm!”
Không khí lập tức đông cứng.
Ánh mắt cảnh sát trở nên sắc lạnh hơn:
“Bột trắng gì?”
“Là bột trắng thơm thơm đó!”
Cô ta vỗ tay, nghiêng đầu đầy vẻ ngây thơ:
“Bé con thích uống lắm, uống xong sẽ rất vui~”
Sau đó cô ta chỉ vào tôi đang ngồi xổm dưới đất:
“Nhưng chị Khê Vân nói bột trắng không tốt cho cơ thể, không cho bé con uống nhiều, keo kiệt c.h.ế.t đi được!”
Tôi bật dậy, vừa kịp thốt ra một chữ “cô—”
Thì cảnh sát bên cạnh đã lao tới, bẻ quặt hai tay tôi ra sau, đè mạnh lên thân xe.
“Đồng chí, cô ấy nói là sữa bột! Sữa bột!”
“Im miệng!”
Cảnh sát rút đèn pin chiếu thẳng vào mặt tôi, trước mắt chỉ còn một mảng sáng ch.ói.
“Lấy chứng minh thư ra, trong xe còn gì nữa, khai thật!”
Xương quai xanh bị ép mạnh vào khung xe kim loại, đau đến tối sầm mắt.
Tôi không dám giãy giụa, hít từng hơi lạnh đứt quãng giải thích:
“Đồng chí cảnh sát, thật sự là hiểu lầm, anh có thể xem thẻ công tác trong xe của tôi, tôi là nhân viên pháp chế.”
“Hôm nay chúng tôi đến tòa án bên này để nộp đơn kháng cáo, bây giờ sắp năm rưỡi rồi…”
“Hoặc anh có thể áp giải tôi đi, chỉ cần cho tôi kịp nộp tài liệu, tôi sẵn sàng phối hợp mọi điều tra!”
Trên mặt cảnh sát thoáng hiện vẻ do dự.
Dường như đang cân nhắc tính xác thực trong lời nói của chúng tôi.
Giọng của An Noãn Noãn lại đúng như dự đoán, lửng lơ vang lên từ bên cạnh:
“Chị gái lại định chạy nữa rồi~”
“Đâm xe cũng muốn chạy, bị bắt rồi cũng muốn chạy, chị gái là tội phạm bỏ trốn!”
Cùng lúc đó, phía trước xe vang lên tiếng hô:
“Đội trưởng, ở đây phát hiện phản ứng của vết m.á.u!”
Nghe vậy, viên cảnh sát phía sau lập tức ghì c.h.ặ.t tôi xuống đất:
“Thành thật một chút!”
Đội trưởng đi đầu nghiêm giọng cầm bộ đàm lên:
“Phong tỏa hiện trường, không ai được động vào, lập tức gọi pháp y và bộ phận giám định chất cấm tới đây!”
Thấy tất cả mọi người đều vào tư thế sẵn sàng, cuối cùng Cố Thần Nghiễn cũng nhận ra chuyện này đã bị làm lớn lên thật rồi.
Anh ta cuống quýt giãy giụa giải thích:
“Không… không phải đâu, chúng tôi là…”
“Im miệng! Không được nói!”
Viên cảnh sát đang giữ anh ta quát lớn một tiếng, khiến toàn thân anh ta run lên bần bật, môi run run mấy cái, nhưng rốt cuộc không dám hé răng thêm nữa.
Tôi lặng lẽ tính toán thời gian trong lòng, rồi khép mắt lại, nội tâm lại bình tĩnh lạ thường.
Pháp y đến rất nhanh, ông ấy cẩn thận mở cốp xe ra.
Tất cả mọi người đều đồng loạt ghé đầu nhìn vào.
Sau một khoảng im lặng c.h.ế.t ch.óc, đội trưởng nhìn chòng chọc vào tôi, giọng điệu nghiêm khắc như muốn nổ tung:
“Đây là cái gì?!”
Chương 5
Trong tay đội trưởng đang giơ lên một con b.úp bê Barbie cỡ lớn.
Tóc vàng, mắt xanh, mặc chiếc váy dạ hội đính đầy kim sa, nụ cười ngọt ngào đến giả tạo.
Hình ảnh đó hoàn toàn tương phản với chiếc mũ cảnh sát kéo thấp, áo chống đạn phồng cộm và vẻ mặt không thể tin nổi của ông ta.
Bên cạnh ông, người của bộ phận giám định chất cấm đang cẩn thận nâng ra một cái lon, trên đó in rõ ràng nhãn hiệu sữa bột trẻ sơ sinh số 1 của một thương hiệu nổi tiếng.
Mặt đội trưởng đen sì như đáy nồi:
“Ai giải thích cho tôi nghe xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
An Noãn Noãn chống cằm, chớp chớp mắt:
“Chú cảnh sát ngốc quá đi, chẳng phải đây là một người nhỏ không cử động sao?”
Đội trưởng nghiến răng ken két, gân xanh trên thái dương giật liên hồi:
“Đây là đồ chơi!”
Nhưng An Noãn Noãn lại bĩu môi, vẻ mặt vô cùng không vui:
“Lucy là bạn thân của bé con, là công chúa nhỏ, không phải đồ chơi, em không cho chú nói bạn ấy như vậy.”
Cái giọng điệu làm nũng ngây ngô đó khiến người đàn ông sắt đá ấy phải hít vào một hơi lạnh.
Ông ta thậm chí còn vô thức lùi ra sau một bước.
Lồng n.g.ự.c ông ta phập phồng dữ dội, cố hết sức nén giận:
“Thế còn vụ đ.â.m xe thì sao? Vết m.á.u là thế nào?”
An Noãn Noãn chỉ vào tôi, giọng đầy vẻ ghét bỏ:
“Còn không phải tại chị Khê Vân ngốc quá sao, lái xe đ.â.m vào lan can, tự làm đầu mình bị rách…”