Tên Bạn Trai Và Nhỏ Tiểu Tam Giả Nai
7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:59:48 | Lượt xem: 3

Chợt tôi nhớ ra, trước kia mình từng nói với Cố Thần Nghiễn rằng tôi muốn đến Kailash hưởng tuần trăng mật, nhưng anh ta chỉ buông một câu quá xa rồi từ chối thẳng.

Bây giờ tôi mới hiểu.

Nào phải sợ phiền.

Mà là anh ta chưa bao giờ muốn biết rốt cuộc tôi mong điều gì.

Dãy núi tuyết lặng im sừng sững ở đó, hàng ngàn vạn năm cũng chưa từng lay chuyển.

Còn tôi, phải mất ngần ấy năm mới học được cách giống như nó, không nhúc nhích dù chỉ nửa bước vì một người không xứng đáng.

Giờ nghĩ lại, mọi phiền não trước kia đều nhỏ bé đến buồn cười.

Nhỏ bé đến mức chẳng đáng nhắc tới.

Không biết Hứa Triết đã đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào, anh ấy đưa cho tôi một cốc trà nóng:

“Đang nghĩ gì thế?”

Tôi nhận lấy cốc trà, hơi nóng bốc lên làm mờ cả tầm mắt.

“Hóa ra phong cảnh của một người, cũng đẹp lắm.”

Anh ấy cười cười, không nói tiếp.

Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng tôi ngắm trọn vẹn buổi hoàng hôn ấy.

Mấy ngày sau đó, ban ngày chúng tôi đi bộ, ngắm sông băng, thoải mái nô đùa trong tuyết.

Đêm đến, mọi người quây quần bên đống lửa, cầm bát trà bơ do chủ homestay nấu, ngẩng đầu đếm sao băng trên trời.

Hứa Triết lúc nào cũng ngồi bên cạnh tôi.

Tàn lửa lách tách b.ắ.n lên không trung, hun đến hai má nóng bừng.

Mười ngày sau, hành trình trekking kết thúc.

Lúc ôm nhau tạm biệt, Hứa Triết đưa cho tôi một tấm danh thiếp:

“Nếu cô đồng ý, đến công ty tôi đi.”

Tôi cầm lấy.

Trên tấm danh thiếp mạ vàng chỉ in vài dòng đơn giản:

[Tập đoàn Hứa Thị – Hứa Triết – Tổng giám đốc]

Hai tay anh ấy đút trong túi áo khoác dã ngoại, chớp mắt với tôi:

“Tập đoàn Hứa Thị, cô từng nghe chưa?”

“Công ty con của tôi từng hợp tác với Cố Thần Nghiễn.”

Tôi lập tức nhớ ra.

Đó là một đơn hàng rất lớn.

Ngày cầm bản hợp đồng mẫu, Cố Thần Nghiễn còn đắc ý vô cùng:

“Thẩm Khê Vân, lần này tôi sắp một bước lên mây rồi!”

Kết quả là trong hợp đồng đầy rẫy bẫy rập.

Tôi đã thức liền ba đêm, từng điều từng khoản lôi hết bẫy ra ngoài.

Sau đó tự soạn lại một bản hợp đồng mới rồi đưa cho Cố Thần Nghiễn.

Nghe nói ngày ký hợp đồng, ánh mắt phía đối phương nhìn Cố Thần Nghiễn còn nhiều thêm vài phần dè chừng.

Thấy vẻ mặt tôi chợt bừng tỉnh, Hứa Triết cười:

“Khi đó tôi đã nghĩ, một nhân tài như vậy mà lại ở dưới tay một ông chủ vô dụng như thế, đúng là quá phí.”

“Bây giờ thì tốt rồi, đến lượt cô phải bồi thường cho tôi đấy nhé?”

Tôi khó hiểu nhìn anh ấy:

“Bồi thường cái gì?”

Anh ấy làm ra vẻ bất bình:

“Cô làm tôi mất một cơ hội kiếm tiền lớn như thế, bây giờ cô phải đền cho tôi!”

Nhìn bộ dạng như trẻ con cãi nhau của anh ấy, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tôi gia nhập Hứa Thị, trở thành giám đốc pháp vụ trẻ tuổi nhất của tập đoàn.

Ở đây bầu không khí làm việc rất tốt, cuối cùng tôi cũng có thể mặc sức phát huy năng lực của mình.

Sau khi xử lý đẹp mắt mấy vụ tranh chấp pháp lý cho Hứa Thị, các đồng nghiệp cũng hoàn toàn tâm phục khẩu phục với tôi – một người “nhảy dù” từ trên xuống.

Những ngày bận rộn khiến tôi dần quên đi những chuyện cũ.

Đêm về cũng không còn choàng tỉnh giữa cơn ác mộng bị xe nghiền nát nữa.

Chương 11

Sảnh làm việc của tòa án đông nghịt người.

Tôi ngồi ở khu nghỉ, chờ gọi số.

Hôm nay tôi đến để xử lý một vụ cưỡng chế thi hành án.

Bên kia đã kéo dài suốt một năm, Hứa Triết không muốn chờ thêm nữa.

Số tiền rất lớn, nên tôi tự mình đi chuyến này.

Trong lúc chờ đợi, điện thoại bất ngờ hiện lên một bản tin đẩy.

“Diễn biến mới vụ ‘bé con trên cao tốc’: ông chủ bỏ trốn Cố Thần Nghiễn bị nhóm cho vay nặng lãi t.r.a t.ấ.n đến c.h.ế.t, t.h.i t.h.ể được phát hiện trong một nhà xưởng bỏ hoang; đồng phạm An Noãn Noãn khi được giải cứu đã rối loạn tâm thần, từng bị bán đi nhiều lần.”

Đầu ngón tay tôi lơ lửng phía trên màn hình.

Tôi khẽ đọc ra thành tiếng:

“Cố Thần Nghiễn…”

Bên cạnh tôi là mấy người đàn ông mặc vest, trước n.g.ự.c đeo thẻ luật sư hỗ trợ pháp lý.

Trong số đó, một người lớn tuổi lên tiếng bắt chuyện:

“Tin tức này nói đúng vụ tôi nhận đấy, nạn nhân vì muốn giữ con kế toán nhỏ kia nên đã vay ba mươi triệu tệ tiền lãi nặng.”

Một luật sư trẻ bật cười hì hì:

“Tình yêu đích thực à?”

Tôi cười lạnh trong lòng.

Người lớn tuổi lắc đầu:

“Không phải vì yêu.”

“Ban đầu anh ta định bỏ xe giữ tướng, nhưng cô kế toán đó ở phòng thăm gặp đã đe dọa anh ta, nếu không cứu cô ta, sau khi vào trong rồi cô ta sẽ nói gì thì không biết được.”

“Ba ngày anh ta gom đủ tiền nộp phạt, kết quả vừa ra ngoài là bỏ trốn luôn.”

Tôi và vị luật sư trẻ đều sững ra:

“Bỏ trốn?”

“Bỏ trốn thật!”

“Người đàn ông đó tiền mất sạch, người cũng chẳng còn gì, trốn đông trốn tây cuối cùng vẫn bị đám đòi nợ tìm ra.”

“Ôi, c.h.ế.t t.h.ả.m lắm, toàn thân gần như không còn khúc xương nào lành, nội tạng vỡ hết, sống sờ sờ mà đau đến c.h.ế.t.”

“Nghe pháp y nói, người anh ta lúc ấy như một túi nước, chỉ cần động vào là m.á.u lại trào ra ngoài.”

Tôi nghe thấy hơi thở của mình chợt nhẹ đi.

Vị luật sư trẻ thở dài đầy cảm khái:

“Haiz, thế là con nhỏ kia lại được hời rồi.”

“Ha…”

Người lớn tuổi bật cười nhạt:

“Không hời nổi đâu.”

“Con nhỏ đó chạy theo một anh ‘đại ca’ quen trên mạng, bị bán ra nước ngoài, lúc được cứu về thì trí tuệ chỉ còn như trẻ lên ba, đến chuyện đại tiểu tiện cũng không tự lo được.”

Ông ấy liếc nhìn số thứ tự được gọi, đứng dậy:

“Nói chuyện hăng quá, suýt nữa lỡ số.”

Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, mơ màng gật đầu.

Trong lòng không có vui, cũng chẳng có buồn.

Chỉ thấy đời người đúng là như một vở kịch.

Hai kẻ từng ngạo mạn không ai bì nổi, cuối cùng lại rơi xuống kết cục như thế.

Điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn của Hứa Triết.

“Dạo này thành tích công ty khá tốt, đang tính đi Maldives team building. Nhưng tôi có thể mời riêng cô đến một nơi khác được không?”

Anh ấy gửi đến một ảnh chụp màn hình.

Hai tấm vé máy bay ghi tên tôi và anh ấy, kèm theo một bản đồ lộ trình.

Điểm đến: Kailash.

“Nơi mà cô vẫn luôn muốn đi…”

Đó là tâm nguyện tôi từng vô tình nhắc đến dưới chân núi tuyết.

Vậy mà anh ấy lại nhớ thật kỹ trong lòng.

Ánh nắng rơi xuống người, ấm áp vô cùng.

Tôi khẽ gõ xuống một chữ:

“Được!”

Hết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8