Một Nụ Hôn Đổi Cả Kịch Bản
Chương 3
“Thịnh Mộ Thần,” tôi bật cười, “hôm nay chúng ta mới gặp nhau, mà cậu đã tin tớ đến mức dắt về nhà rồi à.”
Tôi bất ngờ nghiêng người lại gần, nhón chân lên để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. “Tại sao vậy?”
Bị tôi hỏi bất ngờ, gương mặt cậu ấy thoáng chốc đỏ bừng. Cậu luống cuống nhích người, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
“Vì cậu coi tớ là bạn.”
Cậu ấy ngập ngừng một chút, rồi bổ sung:
“Với lại… cậu xinh.”
9.
Thịnh Mộ Thần mặt đỏ bừng, nhìn vào còn tưởng cậu ấy đang tỏ tình.
Vừa nói xong, cậu liền nhanh ch.óng quay người đi buộc tạp dề, nói sẽ nấu cơm cho tôi ăn.
Tôi thay giày rồi nằm vật xuống chiếc ghế sofa dài và trống trải của cậu ấy, tiện tay lấy một quyển sách xem.
Không biết qua bao lâu, tôi bắt đầu cảm thấy đói. Định gọi Thịnh Mộ Thần hỏi xem nấu xong chưa, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện cậu ấy đang đứng ở cửa phòng khách, bưng khay đồ ăn trên tay.
Thấy tôi nhìn, cậu ấy mỉm cười rồi bước lại gần.
Nhưng đến khi ăn tôi mới phát hiện món ăn hơi nguội rồi.
Có vẻ cậu đã đứng ở cửa một lúc.
Là sợ tôi lén rời đi sao?
Dù thế nào thì tay nghề của Thịnh Mộ Thần cũng thật sự rất tốt. Cậu ấy phần lớn ăn chay, nên những món thịt kho tàu, cá kho… đều đẩy về phía tôi.
“Con gái chắc thích ăn ngọt.” Giọng cậu vẫn chậm rãi, trầm thấp, pha chút khàn khàn của tuổi mới lớn, “Tớ có cho thêm chút đường.”
Nghe là biết kiểu người thường chẳng hay giao tiếp với ai.
Mà tôi thì đã bị mùi thơm hấp dẫn đến mức hai mắt sáng rỡ.
“Thịnh Mộ Thần, cậu đúng là đỉnh quá trời luôn!!!”
Tôi đói sắp lả, cả bữa cơm cứ thế ăn lấy ăn để.
Thịnh Mộ Thần thì vừa ăn chậm rãi vừa chăm sóc tôi, lúc thì chan thêm canh, lúc thì thêm cơm.
Tôi thật sự không nhịn được mà cảm thán: Một nam phụ đảm đang, chu đáo thế này, nữ chính không cần thì để độc giả tụi tôi giành giật được không!?
Quả nhiên, nam phụ là sinh ra để khán giả thương mà!
“Cậu cũng ăn đi, nhìn người gầy quá.”
Tôi gắp cho cậu ấy một miếng thịt kho tàu.
Ánh mắt Thịnh Mộ Thần khẽ lay động, rồi gắp lên ăn luôn.
Cơm nước xong xuôi, tôi phụ cậu dọn dẹp. Thỉnh thoảng tay hai đứa vô tình chạm nhau, cậu ấy lại như bị điện giật, vội vàng rụt về.
“…Cậu luôn ở nhà một mình à? Không thấy cô đơn sao?”
Tôi buột miệng hỏi để phá vỡ sự im lặng.
Thịnh Mộ Thần nhìn tôi một cái, rồi khẽ cúi đầu, tiếp tục thu dọn chén đũa.
“Trước kia thì không. Nhưng bây giờ, ừm… hình như có một chút.”
10.
Ăn trưa xong, tôi vào phòng khách nhà Thịnh Mộ Thần chợp mắt một lát.
Phải nói thật, tuy bây giờ tôi có thiện cảm với cậu ấy khá cao, nhưng tôi vẫn chưa quên thiết lập nhân vật của cậu ta trong nguyên tác.
Ngoài cái mác “si tình ngốc nghếch”, cậu ta còn là một bệnh kiều chính hiệu.
Trong sách có đoạn miêu tả tâm lý của nam phụ: cậu ấy từng rất muốn nhốt nữ chính lại, ngày ngày đêm đêm chỉ để nhìn ngắm một mình.
Vì thế tôi đã khóa trái cửa phòng, còn kéo ghế ra chặn cửa lại.
Khi bị đồng hồ báo thức gọi dậy, thấy chiếc ghế vẫn nằm yên tại chỗ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Mở cửa ra, trước mắt là cảnh Thịnh Mộ Thần ngồi trên ghế sofa, trước mặt đặt một ly nước ấm, cậu đang thỉnh thoảng dùng mu bàn tay chạm vào thành ly.
“Cậu tỉnh rồi?” Rõ ràng là cậu ấy không ngủ trưa, “Tớ rót cho cậu ly nước, chiều nay có lớp tiết đầu, uống xong tụi mình cùng đi nhé.”
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất đỗi tự nhiên, vậy mà không hiểu sao lại mang theo một chút cầu khẩn.
Như thể đây là lời mời mà cậu ấy đã do dự rất lâu mới dám nói ra, trong giọng nói còn lẩn khuất nỗi lo bị từ chối.
“Được thôi!” – Tôi tung tăng đi đến nhận ly nước từ tay cậu ấy, “Sau này nếu cậu muốn, mình có thể cùng nhau đi học mỗi ngày.”
“Dĩ nhiên là muốn rồi!”
Giọng Thịnh Mộ Thần bất chợt cao v.út, ánh mắt sáng rực.
Ngay sau đó, cậu vội hạ giọng lại, nhưng vẫn không thể che giấu niềm vui đang lấp lánh trong mắt.
“Sau này chúng ta lúc nào cũng đi cùng nhau, được không?”
“Được chứ.”
Tôi vừa uống nước vừa khẽ cong môi mỉm cười.
Với một nhân vật qua đường như tôi thì cũng chẳng có mối quan hệ xã hội gì đặc biệt, chi bằng cứ bám theo vị đại lão tương lai này vậy.
Sau này cậu ấy thành đạt rồi, dù có đến với nữ chính hay không, chắc chắn cũng sẽ không quên người bạn đầu tiên như tôi đâu.
11.
Tiết học đầu buổi chiều là môn Triết học Mác – Lênin.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cả người tôi thấy ấm áp dễ chịu, tôi ngồi cạnh cửa sổ, không nhịn được liền gục xuống bàn ngủ mất.
Ngay hàng ghế phía trước là nam nữ chính, lúc này đang ở giai đoạn “hòa hoãn” tình cảm.
Sở dĩ tôi nói vậy là bởi Sở Văn Đồng – người coi tôi như cái gai trong mắt – lúc trước còn quay đầu lại trừng trừng nhìn tôi.
Kết quả là tôi chỉ khẽ mỉm cười với cậu ta rồi thản nhiên gục xuống bàn ngủ.
Cũng đúng thôi, “giơ tay không đ.á.n.h người tươi cười”, ngay giây phút tôi nằm xuống, tôi còn thấy gương mặt Sở Văn Đồng đông cứng tại chỗ.
Lúc mơ mơ màng màng, tiếng giảng bài của thầy cô cùng tiếng nói chuyện xung quanh dần nhạt đi, chỉ còn ánh nắng lúc mờ lúc rõ khiến tôi khó ngủ yên.
Nhưng rất nhanh, tia nắng chập chờn ấy cũng biến mất.
Dù nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được một bóng râm nhẹ nhàng phủ lên mình, cùng với đó là một hương thơm thoang thoảng mùi oải hương.
Tôi hài lòng đổi tư thế nằm sao cho thoải mái hơn, rồi nhanh ch.óng chìm vào giấc ngủ.
Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi mới từ từ mở mắt.
Và rồi phát hiện, người đã giúp tôi chắn nắng suốt tiết học lại chính là Thịnh Mộ Thần.
Do rèm cửa không thể kéo kín, cậu ấy bèn đưa tay ra che nắng ngay trước trán tôi, giữ nguyên suốt cả tiết.
“…Thịnh Mộ Thần…”
Vì mới ngủ dậy nên giọng tôi còn hơi mơ hồ, nói ra nghe cứ như đang làm nũng.
Tôi nghe mà còn thấy ngại thay chính mình.
Mặt Thịnh Mộ Thần lại đỏ lên.
Cậu ấy rút tay về, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt trắng trẻo của cậu ấy lan ra một mảng ửng hồng, bỗng nhiên tôi rất muốn đưa tay chọc nhẹ vào má cậu.
Nhưng một giọng nói phía trước đã kịp phá hỏng khoảnh khắc đó.
“Bạn Lưu, bạn Thịnh, tụi mình cùng làm bài tập nhóm do thầy giao nhé.”
Là Chu Nhã Nhã.
Lúc này sắc mặt của Sở Văn Đồng đứng bên cạnh cô ta lại chẳng mấy dễ coi, cậu ấy cau mày lẩm bẩm:
“Gọi bọn họ làm gì? Nhã Nhã, hai chúng ta lập nhóm riêng chẳng tốt hơn à?”
Nhưng Chu Nhã Nhã vẫn mỉm cười kiên định:
“Vẫn nên làm chung đi, thầy nói tốt nhất là nhóm 4 đến 6 người.”
Nói xong, cô chậm rãi quay đầu nhìn Sở Văn Đồng:
“Cùng nhau nhé, được không?”
Sở Văn Đồng tuy không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Cậu ta còn bổ sung:
“Là nể mặt cậu, tôi mới đồng ý thôi đấy.”
“Ừ.” – Thế nhưng trên mặt Chu Nhã Nhã lại chẳng hề có một chút cảm xúc nào.
12.
Thật ra so với gọi là “hợp tác làm đề tài nhóm”, thì đúng hơn phải nói là Sở Văn Đồng đơn phương nhằm vào tôi.
Gần như mọi ý kiến tôi đưa ra, cậu ta đều bác bỏ.
Còn những câu Chu Nhã Nhã tiện miệng nói thì cậu ta lại lập tức tỏ vẻ tán đồng ủng hộ nhiệt liệt.
Cậu ta đặc biệt thích cãi chày cãi cối với tôi, tôi nói gì là phản đối cái đó.
Dù có lúc không tìm được lý do nào hợp lý để phản bác, thì cũng sẽ buông một câu kiểu như:
“Ý tưởng của cậu chẳng có gì giá trị.”
Nhưng cũng vô ích thôi, thành tích toán cao cấp của Sở Văn Đồng cũng chẳng giỏi giang gì, quyết định cuối cùng vẫn là do Thịnh Mộ Thần nắm.
Mà Thịnh Mộ Thần thì lúc nào cũng sẽ dựa trên nền tảng tôi đề xuất để chỉnh sửa, tuy rằng nhiều khi nói là “chỉnh sửa” nghe cho lịch sự, chứ thực chất là viết lại toàn bộ.